1.

262 20 0
                                    

Monika - chị là cô sinh viên năm 3 của trường Nghệ thuật SWF với đầy nhiệt huyết, đam mê dành cho những bước nhảy. Với vẻ ngoài lạnh lùng, bờ vai rộng, chiều cao ấn tượng 1m75 và thần thái cuốn hút, chị luôn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện tại trường. Rất nhiều cô gái bày tỏ sự yêu mến, ngưỡng mộ dành cho chị. Người người xung quanh cho rằng ở độ tuổi này, chị đã có tất cả, nhưng họ nào đâu biết người mạnh mẽ như chị lại sâu bên trong lại chất đầy phiền muộn.
Noh Jihye - bông hoa chớm nở của SWF, em cũng theo học chuyên ngành Nhảy. Em có một khuôn mặt tựa như chú mèo con với vóc dáng nhỏ nhắn. Em quyết tâm trở thành dancer mặc cho sự phản đối của bố mẹ. Em có khá ít bạn bè cũng vì tính cách trầm lắng của mình. Cuộc đời em tưởng chừng sẽ trôi qua khá êm đẹp cho đến khi em gặp người ấy.
-
Monika vừa trở về kí túc xá sau một ngày làm dài mệt mỏi. Đặt lưng xuống chiếc giường êm ái, chị thở dài một tiếng. Cũng vì việc chuẩn bị cho việc tuyển sinh thành viên mới cho CLB nhảy mà dường như chị không có thời gian dành cho bản thân mình. Vớ ngay chai nước gần đó, chị tu đầy một hơi và thay ra bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi. Chị mở máy tính lên, chị tự nhủ rằng: "Đêm nay phải ráng check xong đống hồ sơ đăng kí này thôi!". Khuôn mặt đăm chiêu, cẩn thận đọc từng dòng thông tin cùng với đôi tay lướt nhẹ nhàng trên bàn phím, hình ảnh chị tập trung thật sự rất ngầu. Bỗng dưng chị dừng lại ở một lá đơn, Noh Jihye, chị từng biết đến cô bé này. Jihye là người đã xuất sắc đỗ vào trường với vị trí thủ khoa trước sự ngưỡng mộ của bao người. Dò xét kĩ lưỡng profile của em, chị nhoẻn miệng cười, một nụ cười mang đầy vẻ hi vọng lần chút ngại ngùng. Đúng, chị hi vọng em có thể là một phần của CLB bởi chị cần một màu sắc mới cho CLB và chị có thể tìm thấy màu sắc đó ở chính em, nhẹ nhàng nhưng lại rất nhiệt huyết, mạnh mẽ nhưng cũng rất sâu lắng. Từng tờ giấy A4 chạy ra từ chiếc máy in, chị sắp xếp lại xấp tài liệu, không quên bỏ lá đơn của em lên đầu, cất chúng vào balo rồi chìm vào giấc ngủ

*Ở một diễn biến khác*

Noh Jihye em đang nằm trên giường quanh quẩn với nỗi lo lắng của mình. Mai chính là ngày em đi casting vào CLB. Trong lúc lướt instagram như mọi ngày, em vô tình nhìn thấy video tham dự cuộc thi nhảy giữa các trường của CLB SuP. Từng chuyển động mạnh mẽ, dứt khoát của các thành viên dường như đã khiến em trở nên khao khát được giống họ. Đó cũng là lý do em chọn vào trường SWF thay vì những ngôi trường nổi tiếng khác. Em lo lắm, em sợ mình sẽ không thể hiện tốt vào ngày mai, sợ sẽ gặp lỗi và có thể không được chọn. Em đã dành hầu như mấy đêm để tập luyện chỉ để chờ đến ngày mai. Cầm chiếc điện thoại trên tay, em nhắn cho người bạn thân của mình kể lể về tâm trạng hiện tại của bạn thân. Sau khi nhận được những lời an ủi và động viên từ bạn bè, em cũng yên tâm chìm vào giấc ngủ của mình.

Seoul, 19/6/2021,
Sân trường hôm nay bỗng đông vui đến lạ thường. Những tốp học sinh khoa Thanh nhạc đang luyện thanh, bên cạnh là những học sinh khoa Nhạc cụ đang chỉnh lại nhạc cụ của mình, ai nấy đều mang trong mình tâm trạng lo lắng, hồi hộp đến khó tả. Trong phòng thể chất, các thành viên trong CLB đang khẩn trương lau dọn, sắp xếp bàn ghế cho ban quản lý để kịp giờ cho buổi tuyển chọn. Monika tay ôm xấp tài liệu đêm qua đã soạn, nhịp chân của chị dường như rất nhanh vì đêm qua chị quên đặt báo thức. Vừa đi chị vừa tự trách bản thân vì đã quá sơ suất. Chị chọn cho mình một bộ trang phục đơn giản nhưng không kém phần khí chất, áo thun trắng trơn được sơ vin cùng với chiếc quần jeans màu đen, khoác bên ngoài là chiếc blazer màu đen mà chị rất ưa thích cùng với đôi boots rất cá tính. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chị ngay khi chị vừa tới phòng thể chất, Aiki vội chạy đến với giọng nói không thể nào đáng sợ hơn:
- Yah Monika!!! Cậu có biết hôm nay là ngày quan trọng như thế nào không mà lại đến trễ như thế hả?
- Mình xin lỗi, mình xin lỗi Aiki, lát mình bao cậu một chầu trà sữa nha hihi! Nhưng có vẻ không có mình cậu vẫn làm việc năng suất quá nhỉ, mọi thứ đều đã được sắp xếp ổn thỏa hết rồi đây này.
- Tất nhiên rồi, mình đây rất là chuyên nghiệp chứ không như ai đó đâu nha. Này, lát mua cho mình 1 trà sữa hoa nhài size L thêm trân châu đấy nhé.

Lúc nào cũng vậy, hễ gặp nhau là đôi bạn này lại lời qua tiếng lại, nhưng thực chất họ đã chơi với nhau từ cấp 2 rồi. Chị ngồi xuống vị trí đã được chuẩn bị trước, phía trước bàn có để bảng tên "Chủ tịch câu lạc bộ", cái danh xưng này khiến cho chị cảm thấy áp lực nhưng đó cũng là động lực để chị cố gắng mỗi ngày. Từng nhóm học sinh được gọi vào, họ phô diễn những gì mà bản thân có, nhưng có vẻ nhiêu đó là chưa đủ với Monika. Suốt cả buổi tuyển chọn, chị hết cau mày rồi lại tỏ vẻ chán chường. Thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi cái tên Noh Jihye được cất lên, mặt chị bỗng sáng bừng lên như có luồng gió mới thổi qua. Chị ngồi thẳng người, vẫn giữ nét mặt lạnh lùng nhìn về phía em, tay bấm mở đoạn nhạc đã được chuẩn bị sẵn. Noh Jihye trong lúc nhảy như con người hoàn toàn khác, footwork của em rất mượt mà, biểu cảm đa dạng cùng với khả năng làm chủ sân khấu biến em trở thành trung tâm của buổi tuyển chọn. Chị không ngần ngại đánh dấu tick vào ô trúng tuyển. Người bạn thân Aiki bên cạnh dường như đã nhận ra điều gì đó, cô vội cầm chiếc mic trên tay và nói:
- Noh Jihye, em đã thể hiện rất tốt, đây là lần đầu tiên tôi thấy người bạn ngồi cạnh đây thả lỏng khuôn mặt vậy đó. Hay là... em và Monika battle với nhau thử đi?
Em sửng sốt, đây là lần đầu em tham gia tuyển chọn, vậy mà lại được chọn để battle với một người giàu kinh nghiệm đến thế. Bất giác em đưa tay gãi đầu, chỉ dám lén nhìn hướng về người chị cũng không kém phần hoảng loạn. Chị ta liên tục đánh vào vai người bạn mình, trách cứ cô ấy không có ý tứ nhưng lại nhận được cái nhìn gian xảo và đầy tinh ý. Chuyện gì cũng phải đến, chị bước ra giữa sàn nhảy trong tiếng hò reo của các bạn ngồi xung quanh. Khung cảnh này, thật ngại ngùng, khi chị và em lần đầu nhìn trực tiếp đối phương, tim Monika như hẫng đi một nhịp, sự trong trẻo của em thu hút chị một cách lạ lùng. Tiếng nhạc vang lên, Noh Jihye là người bắt đầu trước, em với nhạc như hòa làm một, khiến ai kia chỉ biết đứng ngây ra đó mà chăm chú nhìn em, em mang đến cho chị cảm giác thật khó tả, một cảm giác mà chị chưa từng trải qua. Không hổ danh là chủ tịch câu lạc bộ, chị phản đòn trong sự hưởng thụ, đắm chìm trong từng động tác. Trận battle giữa hai người đi đến hồi kết trong sự hú hét, hai người như khuấy động cả một căn phòng. Họ vội vã bắt tay nhau và trở về vị trí.

Buổi casting kết thúc, mọi người đều khăn gói ra về, riêng chị vẫn cứ dõi theo hình bóng nhỏ nhắn của em. Chị vội vàng xách túi chạy về phía em bắt chuyện:
- Noh Jihye đúng chứ? Hôm nay trông em rất tuyệt đấy, chị thực sự bất ngờ với khả năng của em đấy.
- Dạ vâng em cảm ơn, mà tiền bối cũng ngầu lắm đó. - Jihye nhỏ giọng đáp.
- Liệu chị có thể kết bạn với em không? - Monika nhìn em hỏi, khuôn mặt chứa đầy niềm vui
- Thật không ạ?? Em có thể kết bạn với tiền bối sao
- Tại sao lại không chứ, chị muốn thân thiết với bé hơn cơ mà
Họ ngại ngùng trao đổi info cho sau đó chào tạm biệt và rẽ vào hai ngã khác nhau.
-
Đêm ấy, có người không ngủ được vì quá vui, lại có người vì đã dành hết sức mình cho buổi tuyển chọn đầy khốc liệt. Tưởng chừng đây là sự mở đầu cho một tình yêu đẹp đẽ nhưng thực chất nó là sự mở đầu cho một mối tình đầy đau thương.

End chap 1.

Lần đầu mình viết fic nên không tránh khỏi sai sót mong mọi người có thể góp ý để mình cải thiện nhiều hơn nha ❤️
PTBK

TOXICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ