Lại một ngày mới bắt đầu, trời cũng đã chuyển vào chớm đông, cái không khí lạnh ùa vào khiến cho người ta chỉ muốn nằm gọn trong chăn êm nệm ấm. Jihye rời khỏi chiếc giường của mình, khuôn mặt của em lúc mới ngủ dậy trông thật đáng yêu. Em hoàn tất những bước vệ sinh cá nhân và mặc lên bộ đồng phục của trường, chiếc áo sơ mi trắng cùng với chân váy màu xanh đen tôn lên vóc dáng xinh đẹp đến mê hoặc lòng người. Cầm trên tay chiếc hoodie xám, em chạy vội ra cửa hàng tiện lợi để mua cho mình một phần sandwich rồi chạy thẳng đến trường.
Đến trường, cô bạn Lee Jung đã chờ em từ lúc nào:m
- Noh Jihye, biết gì chưa hôm nay có kết quả tuyển sinh đó - Lee Jung ùa tới chỗ em khiến em không khỏi giật mình.
- Hể? Mình cứ tưởng là tuần sau mới có cơ
- Ừ thì... lẽ ra là vậy, nhưng mà hình như vì một số lý do mà kết quả đã có rồi đấy. Mình lo quá đây nè, lỡ không đậu thì mình và chị Aiki coi như lại một bước cách xa nhau hơn rồi
- Này này, đừng có bi quan thế, nếu cậu và mình cùng trúng tuyển, Noh Jihye này sẽ chiêu đãi cậu một bữa thịnh soạn.Nghe đến đây, con người với tâm hồn ăn uống như Lee Jung không khỏi vui mừng, đôi mắt sáng rực lên. Lee Jung nhanh tay kéo em vào bên trong trường để coi kết quả. Khổ thân Jihye, em bị Lee Jung kéo lê đến nỗi miếng sandwich trên tay đến giờ vẫn chưa ăn được miếng nào.
Dừng lại trước bảng thông tin, trong lúc em vẫn còn đang cặm cụi ăn lấy ăn để bữa sáng của mình, Lee Jung huých vai em hét lớn:
- YAH YAH, CẬU ĐỨNG NHẤT ĐÓ NOH JIHYE!Em ngạc nhiên, vội vàng cho miếng bánh cuối cùng vào miệng rồi ngước lên dò tìm tên của mình. <Noh Jihye, hạng 1>, khuôn mặt em lộ rõ sự ngạc nhiên đan xen vui mừng, ước mơ mà em đã ấp ủ bấy lâu nay cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Cả em và cô bạn thân đều đậu vào CLB, cả hai nắm lấy tay nhau biểu lộ sự vui sướng. Từ xa, Shin Jungwoo (tên ở trường của Monika) lặng lẽ quan sát em từ lúc nào không hay. Ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ xinh tựa như chú mèo con đang cười đến tít mắt mà lòng chị như nở hoa. Càng ngắm nhìn chị càng say đắm vào dáng hình ấy đến nỗi không để ý chuông đã vào lớp từ lâu. Và cũng từ lúc đó, một Shin Jungwoo trước giờ luôn được coi là kẻ lạnh nhạt đã biết yêu là gì. Đúng, tình yêu của chị chính là em, chính là bé mèo con Noh Jihye.
Sau giờ học, chị như thường lệ lại lui đến phòng tập để tập luyện trong vòng 2 tiếng. Shin Jungwoo trong chiếc croptop màu xám cùng chiếc quần jogger cùng màu trông vừa cá tính lại vừa quyến rũ. Cơ bụng săn chắc của chị lộ ra trong từng bước nhảy, thật khiến người ta không thể rời mắt. Cho đến khi sức cùng lực kiệt, chị mới chịu thu xếp đồ đạc ra về. Bất ngờ thay, chị bắt gặp Jihye, người đã nhìn ngắm chị trong suốt buổi tập đó, chị nhẹ nhàng cất tiếng:
- Chúng ta lại gặp nhau rồi này, Jihye nhỉ?
- Dạ... dạ vâng, em chỉ tính qua coi thử phòng tập của CLB ra sao thôi ạ chứ em không có ý gì đâu - Em ngại ngùng đáp
- Em chắc chứ? Chị để ý em đã coi chị tập gần 2 tiếng rồi đấy - Đúng là Jungwoo, lúc nào cũng thích trêu chọc người khác
Nhìn vẻ mặt ngại ngùng của em, chị không thể nhịn được mà bật cười thành tiếng:
- Haha, em không cần phải như vậy đâu, cứ coi chị như người chị lớn đi. Nãy giờ em đứng đây chắc cũng khá đói nhỉ, đi chị dắt em ra cửa hàng tiện lợi, phải kiếm gì ăn thôi vì chị cũng đói quá rồi đây này.Chiếc bụng của em kêu lên, thật là xấu hổ. Em chỉ biết cúi gầm mặt cùng chị đi đến cửa hàng tiện lợi. Em chọn cho mình một phần cơm nắm, một hộp bánh Pocky vị dâu và không thể thiếu một chai sữa chua uống vị dâu. Jungwoo cẩn thận quan sát và ghi nhớ tất cả những sở thích của em. Sau khi có một bữa ăn coi như khá đầy đủ cùng với những phút nói chuyện không thể gượng gạo hơn, chị và em tạm biệt nhau và ai về nhà nấy.
Sau khi tắm rửa và hoàn thành mớ deadline chồng chất, Monika không quên nhắn cho em dòng tin nhắn trước khi đi ngủ Chúc mừng em đã trúng tuyển, em hoàn toàn xứng đáng với vị trí đó. Đừng quên buổi tập đầu tiên vào cuối tuần này nhé. Dường như chị đang suy nghĩ về điều gì đó, bất giác quay sang nhìn tờ áp phích của cuộc thi Dance For Youth - cuộc thi nhảy được tổ chức dành cho các nhóm nhảy, CLB trực thuộc các trường nghệ thuật trên cả nước. Phải mất một lúc lâu suy nghĩ, chị mới đi tắt đèn và chìm vào giấc ngủ.
Về phía Jihye, em nhận lấy dòng tin nhắn, chỉ thả tim rồi quấn chăn đi ngủ. Hôm nay em rất vui, vui vì trở thành một mảnh ghép của SuP, được thỏa niềm đam mê của mình.
Như định mệnh đã sắp đặt, ta đến bên nhau thuận theo tự nhiên. Em có trong tay một mảnh con tim tôi dù tôi chưa từng trao cho em. Liệu em có nguyện ý ở bên cạnh tôi...
End chap 2