Cuối tuần rồi cũng đến. Sáng nay, Jungwoo đặc biệt dậy từ rất sớm, chị cứ loay hoay mãi với chiếc tủ đồ vì chả biết nên mặc gì cho ngày đầu gặp nhóm thành viên mới. Một lúc lâu sau, chị bước khỏi phòng vệ sinh với chiếc áo thun trắng oversize, chiếc quần suông đỏ nổi bật cùng với chiếc hoodie xám. Chị với lấy chiếc túi thể thao đựng bên trong là giày tập, nước uống, khăn lau cùng với một chút đồ ăn nhẹ rồi đi đến phòng tập.
Trớ trêu thay, bầu trời hôm nay lại rất ảm đạm, cái không khí ảm đạm trong tiết trời mùa đông này thật khiến tâm trạng người ta trĩu xuống. Chị vừa đi vừa nhẩm lại bài nhảy mà mình đã biên cho buổi tập ngày hôm nay. Đến trường, chị lấy chìa khóa mở phòng tập và bắt đầu chỉnh loa. Bao giờ cũng vậy, chị luôn là người đến sớm để chuẩn bị mọi thứ tươm tất. Dần dần, căn phòng được lấp đầy bởi các thành viên, ai nấy đều háo hức cho buổi tập ngày hôm nay.
Mở đầu buổi tập là màn giới thiệu của các thành viên mới. Đến lượt Jihye, em nhẹ nhàng cất tiếng:
- Xin chào mọi người, em tên là Noh Jihye, sinh viên năm nhất của khoa Nhảy ạ. Vì em là lính mới nên mong mọi người giúp đỡ ạ
Shin Jungwoo nhìn về phía em, tim như loạn nhịp liên hồi. Em lúc nào cũng xinh đẹp, khiến cho Jungwoo không khỏi cảm thán. Sau một màn giới thiệu thì Jungwoo bước về phía chiếc túi của mình, lấy ra tấm poster của cuộc thi nhảy:
- Chị muốn CLB chúng ta đăng kí thi giải đấu này, coi như để thể hiện năng lực của bản thân và học hỏi kinh nghiệm từ những nhóm khác. Vì thế, buổi tập hôm nay cũng coi như là bài kiểm tra nho nhỏ để chọn ra 10 người xuất sắc nhất tham gia cuộc thi này
Cả căn phòng giờ đây như náo loạn. Đám tân sinh viên thì tái cả mặt, họ không ngờ mới có buổi đầu mà lại bắt kiểm tra. Đàn anh đàn chị thì đã quá quen với việc này, họ chỉ nhẹ nhàng cảm thán vài ba câu rồi đứng lên khởi động. Giờ tập luyện cứ thế trôi qua trong sự tập trung cao độ cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình đến từ Jungwoo và Aiki.
Sau khoảng hơn 1 tiếng tập luyện thì giờ trả bài cũng tới. Từng người từng người được gọi tên ra để trả bài. Có người hoàn thành xuất sắc bài nhảy, lại có người vì quá lo lắng mà nhảy sai. Noh Jihye được gọi ra để kiểm tra, trông mặt em lúc này có vẻ không được vui cho lắm. Hóa ra vì ban nãy luyện tập quá nhiều mà hiện tại lưng của em có chút đau. Em vẫn ráng đứng dậy để ra trước trả bài. Nhưng chuyện gì tới cũng sẽ tới, bỗng em hét lên thất thanh rồi ngã quỵ xuống. Đúng vậy, căn bệnh thoát vị đĩa đệm của em lại tái phát, em đau đớn nằm gục xuống sàn. Mọi người xung quanh, đặc biệt là Jungwoo vội vã chạy đến. Jungwoo nhẹ nhàng nhấc bổng em dậy, vội vã đưa em đến phòng y tế. Xui xẻo thay, vì là cuối tuần nên phòng y tế không có ai, mọi người đành để em nằm tạm trên giường. Jungwoo ân cần hỏi em bị đau chỗ nào, nhẹ nhàng xoa để giảm bớt đi cơn đau của em. Buổi tập cũng vì thế mà kết thúc sớm hơn dự kiến. Sau khi được bác sĩ do một bạn trong CLB gọi đến thăm khám, em dường như đã đỡ hơn rất nhiều. Tuy nhiên bác sĩ dặn em không được vận động mạnh trong suốt 1 tháng vì như thế sẽ khiến bệnh tình của em trở nặng thêm.
Về đến nhà, Jihye ngồi gục xuống khóc òa, em cứ nghĩ hôm nay sẽ là một ngày rất vui đối với em, không ngờ nó lại tồi tệ đến vậy. Nghĩ tới những lời mà vị bác sĩ kia đã nói với em, tim em như thắt lại, em thật sự muốn tham gia cuộc thi này hơn bất kì ai hết. Em chỉ biết ngồi đó khóc cả đêm cho đến khi cơ thể không chịu nổi mà thiếp đi.
Bên này, Jungwoo dường như cũng chẳng khá khẩm hơn. Đội hình của chị trước đó bao gồm cả Jihye giờ phải thay đổi. Tâm trí rối bời, chị dường như không thể tập trung vào công việc. Chị muốn sát cánh cùng em, động lực để chị tham gia cuộc thi lần này chính là được cùng em đứng trên một sân khấu lớn. Chị đã có những bước đi riêng trên hành trình chinh phục trái tim của em nhưng giờ đây lại bị phá bỏ bởi bệnh tình của em. Ngồi bó gối ở góc tường, chị lật qua lật lại những ứng cử viên thay thế em. Tuy không muốn, nhưng chị đành phải gạch tên em ra khỏi danh sách dự thi lần này.
Sau đó là những chuỗi ngày em phải bỏ tập để dưỡng thương, chị vì tâm trạng không tốt chỉ biết vùi đầu vào tập luyện. Aiki dường như đã nhìn thấu tâm trạng của cô bạn thân. Cậu hẹn chị sau giờ tập cùng đi uống soju. Jungwoo uống đến mức say bí tỉ, miệng cứ luôn lặp lại tên Noh Jihye, khiến cho Aiki ngồi đối diện cảm thấy rất khó hiểu. Cậu lấy điện thoại nhắn cho Jihye, báo với em rằng con sâu rượu Jungwoo nãy giờ vẫn cứ nhắc đến em và hỏi liệu em có thể chạy ra đây không.
Jihye nghe thế lòng cũng khó hiểu không kém vội cầm lấy chiếc áo khoác mà chạy ra quán rượu gần ký túc xá. Jungwoo thấy bóng dáng của em vội vã đứng dậy. Em đỡ lấy chị, nhìn đống rượu mà chị đã uống mà không khỏi thán phục khả năng uống của chị. Trên đường về, Shin Jungwoo không ngừng gọi tên em. Cho đến khi đến trước cửa phòng, lúc em định đi về thì chị lại níu tay em lại. Trong cơn say, chính chị đã thổ lộ tình cảm của mình dành cho em:
- Jihye à, chị thích em, thật sự rất thích em đó. Chị chẳng biết từ bao giờ, chị đã không còn coi em là em gái nữa rồi
Em đứng ngây ra đó, lắng nghe những lời chị thổ lộ mà ngượng chín cả mặt. Em đành dịu chị vào phòng, sau đó lấy ra cốc nước cho chị uống và ngồi xuống nói chuyện. Cuộc nói chuyện giữa chị và em cứ thế kéo dài đến khuya, khi Jungwoo đã ngủ say, em nhẹ nhàng rời khỏi phòng chị và về phòng của mình. Trước khi đi, em không nhìn chị lần cuối, trong ánh mắt em như chất chứa một thứ tình cảm khó hiểu, thứ tình cảm mà đến chính bản thân em cũng không cảm nhận được.
Tình yêu đôi khi thật khó hiểu. Thích một ai đó, đó là loại trải nghiệm gì?