Chương 1

164 30 21
                                    



"Hỡi Thạc Trân, có đau không em?"

Đau sao?Là cảm giác thế nào? Em không thể cảm nhận được nữa, mọi thứ dần dần biến mất khỏi cuộc sống của em, kể cả là người đàn ông em hết lòng yêu thương kia...

...

"Gã có thích em không?"

Có! Gã thích, không chỉ thích mà còn tự nhiên thấy nhớ nhớ, thương thương em vô cùng...



-"Cậu út mau ra xem ai đến rồi kìa" cái Lành từ ngoài sân chạy vọt lên nhà trên la đong đỏng í ới tên em.

-"Nam Tuấn sao? Không phải, là chú Tuấn?" em chỉ nghiêng đầu cười hiền, đáp lại sự vội vàng của Lành.

Nói sao nhỉ, em thích gã, rất thích. Người đàn ông trưởng thành, thành đạt còn rất ưu tú. Em là yêu thích người đàn ông này phát điên.

-"Nhưng mà cậu ơi, khi nãy em còn thấy ông Tuấn đi cùng ai nữa, nghe đâu là vợ ông ý"

Lời cái Lành sao cứ lùng bùng bên tai, chắc lại trêu em chứ gì, đứa nhỏ này rất thích trêu em.

-"Ranh con, đừng có mà dọa, cậu thấy chú ấy chẳng mang nhẫn bao giờ, nếu đã có vợ thì phải mang nhẫn chứ"

Không sao, em tự tìm cho mình một cái lí do thích đáng nhất làm nguôi đi phần nào nỗi lo sợ trong lòng. Nhỡ gã có vợ thật thì sao...

-"Nam Tuấn, không biết đây là..." ông Minh ngập ngừng câu hỏi của mình. Trước giờ chẳng thấy gã nhắc đến chuyện gia đình, nay đến dự cỗ lại đi cùng nữ nhân, khiến ông không khỏi thắc mắc.

-"Là vợ hai của tôi, Tuệ Mẫn. Thứ lỗi vì chưa nói với ông về chuyện này" gã cười xòa, phá đi bầu không khí ngượng ngùng.

Vợ hai cơ đấy, vậy là còn vợ cả sao, gã đàn ông trước mặt chỉ thua ông năm tuổi thế mà lấy hai vợ, ông quả khâm phục sức trẻ, đột nhiên băn khoăn nếu mình lấy thêm vợ nữa thì sao nhỉ?

Bà Huệ - vợ ông sẽ cạo đầu ông đó phú hội Kim.

...

Em nép mình sau cánh cửa nhìn gã cùng nữ nhân bên cạnh chào hỏi cha mình. Đúng vậy, cô kia là vợ gã, một người vợ danh chính ngôn thuận, cô mang trong mình vẻ đẹp thanh cao, trang nhã, nói cười nhã nhặn rất xứng đôi khi đứng cạnh gã.

Người đàn ông đó đối với em có chút hờ hững lạnh nhạt, nhưng trên cùng mâm cỗ em thấy gã nhẹ nhàng hỏi han, đơm cho cô chút thịt, rót cho ít chè xanh, tất thảy hành động đều mang cảm giác yêu thương đùm bọc.

Biết ngang trái là vậy. Nhưng cớ sao nơi ngực trái lại nhói lên, đau đớn đến thế.

Yêu sao? Yêu thực nhiều, nhưng nếu gã không thuộc về em, thì có cố gắng cách mấy kết quả vẫn như vậy. Gã yêu vợ gã, yêu rất nhiều, nó thể hiện qua từng ánh mắt cử chỉ dịu dàng đối với cô.

Thứ hành động đó, khiến em sanh ghen tị nhưng vẫn chẳng thể làm gì, em càng ganh tị với nữ nhân trong lòng gã bao nhiêu ngực trái em lại đau đớn bấy nhiêu, tệ thật....

Chợt cảm thấy bản thân tồi tệ vô cùng, em quyết định đem tình cảm chôn sâu tận đáy lòng. Sẽ không một ai biết và em sẽ không phải thôi thúc, kiên nhẫn, cố chấp bên cạnh gã như những ngày đầu theo đuổi.

Đến tận bây giờ Thạc Trân – em mới hiểu được cái day dứt, khốn khổ trước mảnh tình bạc. Thật lạ, cũng thật đau. Ép mình đừng suy nghĩ, nhưng cái dịu dàng đến tận xương tủy gã dành cho một người chẳng phải em lại cứ quẩn quanh hành hạ tâm tình bé nhỏ.

Đêm cuối hạ có chút mưa phùn, như đồng cảm với thân ảnh lẻ loi đang rơi lệ nơi góc tối của căn phòng kia...

-"Này, cậu Trân đừng có lỗ mãng thế chứ"

-"Ông chú này mắc cười quá, tôi cứ như thế thì làm sao"

Gã là một doanh nhân, buôn bán sản xuất hạt giống cây trồng. Nghe trồng phèn phèn thế thôi chứ gã giàu nứt vách. Chả là gã đang hợp tác với phú hội Kim thử canh tác vài giống lúa, cây mới. Phú hội kim thì chẳng có gì ngoài ruộng đất bao la, gã thử trên mẫu đất này nếu kết quả như ý thì đem đi sản suất, phát triển ra thị trường. Cha em có vẻ rất tâm đắc với lần hợp tác này, trớ trêu thay thường kéo cả em ra ruộng trông coi thành quả. Đoạn tình muốn ém, lại vô duyên muốn trào lên khi chẳng ngày nào em không chạm mặt gã.

Khi nãy, em trượt chân ngã nhoài xuống đất chẳng may lại đè lên mầm cây vừa nhú vài hôm. Lỡ làm chết một mầm cây nhỏ, liền bị gã mắng là lỗ mãng, hóa ra bản thân em trong mắt hắn là người như thế. Đôi mắt đỏ hoe, em vẫn ráng nghênh cổ cãi lại hơn thua với gã, nén cơn tức giận dồn vào tay đẩy người gã qua một bên mà bỏ về nhà. Kim Nam Tuấn là một ông chú già đáng ghét.

Gã bị đẩy qua một bên cũng chẳng nói gì, cậu út nhà hội đồng nổi tiếng ngang ngạnh. Nhưng có điều...hương nhài trên cơ thể em, gã rất thích nó ngọt ngào dễ chịu vô cùng. Bỏ qua những ý nghĩa không hay trong đầu, gã là một tên đàn ông đã gần bốn mươi, em vẫn còn độ niên thiếu mười tám xuân xanh, quả thực không thể mang những ý nghĩa ưa thích, đã vậy gã là người hai vợ. Yêu thích thêm ai khác, gã chưa từng nghĩ tới.

P/s: mn nhớ vote cho chúng mình nhaaa

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad:genius1809,vui lòng không reup ở bất kì đâu mà chưa có sự cho phép từ tác giả. Xin cảm ơn.


|namjin| HƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ