chương 3

63 14 8
                                    


-"Ông chủ, bà cả lại ốm rồi ạ"

-"Mời đốc tờ về khám cho bà, coi bệnh tình như nào, độ rày bà trông yếu lắm"

Nam Tuấn tay day day thái dương mà ngẫm, vợ cả của gã lại trở bệnh, ôi dào cái bệnh phong mà người ta hay nói ấy, vô phương cứu chữa, đốc tờ đến nhà thăm bệnh cũng dư bạc rồi, bệnh tình bà vẫn cứ thế, chẳng khấm khá hơn là bao. Khỏe khoắn dăm hôm lại lọ mọ trồng rau xới đất, trái gió trở trời lại ốm sốt li bì. Bảo bà nghỉ ngơi, thì bà ôm trống ngực ho khụ khụ mà nói

-"Cái gia này bà Minh tôi đây không lo thì ai lo, phận vợ cả ốm đau đã đành ít ra cũng phải làm dăm công cho đỡ chật đất, kẻo người ta lại bảo cậy thế mà ăn không ngồi rồi."

Gã cũng chỉ lắc đầu ngao ngán, ấy thế mà người phụ nữ này gã lại yêu từ lần gặp đầu tiên. Là tính cứng đầu, khó bảo của bà gã mới yêu. Nhưng nếu bây giờ hỏi gã còn yêu không, gã không chắc câu trả lời của mình là có. Thuở say tình gã đồ rằng đã nguội lạnh, nhưng đã nên vợ nên chồng, một đời tần tảo gã vẫn có thể chăm lo.

...

-"Mình ơi, cái phản của chị hai nó ọp ẹp cũ quá rồi, không ấy mai mình kêu thợ đóng cho chị cái mới đi."

-"Ừ, mai ra ruộng về, tôi ghé xóm trên hỏi thợ xuống đóng cho" gã gật gù đồng ý với đề nghị của cô vợ hai, trẻ hơn gã vài tuổi, trông đứng đắn chững chạc, hợp tính gã. Để nói về yêu, vợ hai chỉ là lương duyên của gia đình, vợ cả không sanh được con, gã được làm mai cho Tuệ Mẫn, mặt mũi đoan trang phúc hậu, vợ hiền dâu thảo cả nhà hắn lại ưng cô hơn Ngọc Minh vợ cả của gã nhiều. Còn yêu thì, cả cuộc đời hắn, lần yêu đầu tiên là bà cả, cho đến bây giờ vẫn chưa có người thứ hai, chưa một ai có thể chen chân vào trái tim vốn dĩ ấm nóng nhưng đã nguội lạnh của gã. 

Vợ hai sao? Là cái danh thôi. Không sanh được con sao? Gã không cần người nối dõi.

 Tất thảy sự quan tâm, nâng nịu của gã đối với Tuệ Mẫn là che mắt bàn dân thiên hạ, còn nói về yêu thương. Một chút cũng không, nghe sao gã thật khốn kiếp, nhưng nghĩ đi, người mình không yêu, nhưng cố gượng ép phải yêu có phải là bất lợi cho đôi bên không. Một người là hạnh phúc trong sự quan tâm giả tạo, còn một người lại dày vò, cắn rứt lương tâm, sống như thế sẽ lâu dài đến trọn đời được sao.

...

-"Thạc Trân, rảnh không...?"

-"Không cha, không con bận lắm, bao là việc con không đi đâu, không phụ cha được gì đâu."

Ông định bụng nhờ đứa con út dắt lên chợ huyện...một lần nữa, tuổi cao, trí nhớ suy giảm, chẳng nhớ đường nổi, có Thạc Trân đi cùng an toàn biết bao. Đó là cái cớ mà ông giải bày với thanh niên đang lóng ngóng tìm chỗ trốn, nhưng thực chất ông muốn ở cùng con trai nhiều chút, thực sự khoảng thời gian bên cạnh em nó lại vụt qua nhanh quá, đến khi nhìn lại tóc ông đã hai màu, cả hai đứa con đều lớn nhanh như thổi, nhìn lại còn bất ngờ, càng ngày chúng càng rời xa cha mẹ, như con cả của ông vậy. Nên ông còn đứa con út đây thôi, nó cũng dần xa cách ông và bà Huệ, ông đành tìm cách có thời gian bên cạnh em thật nhiều, hiểu thật nhiều về cảm xúc tuổi trưởng thành của em. Đứa nhỏ này tuy hoạt ngôn, vui vẻ thế nhưng bản thân lại nhạy cảm vô cùng. Cái vẻ thu mình theo em từ thuở còn con nít, bẩm sinh chẳng ai có thể lại gần.

|namjin| HƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ