Lại là một ngày mệt mỏi, em đã cố hết sức để chóng hoàn thành núi công việc bị tên sếp đáng ghét giao cho, vậy mà về vẫn muộn.
Vừa bước vào cửa đã thấy ngay anh tình yêu đang ngồi xem phim cùng đống bánh bim bim kia, lê từng bước nặng nề tới chỗ của anh. Thấy em đến, anh liền dừng việc xem phim lại và dang hai tay đỡ lấy ôm trọn em vào lòng. Cảm giác ấm áp này em tưởng như mình có thể giữ nó mãi.
Để tôi kể bạn nghe, một câu chuyện tình cứ ngỡ sẽ nở hoa, ai có biết nó lại là nỗi đau đớn nhất đời em. Vào buổi chiều đông hôm ấy, Ami một mình tản bộ trên từng cung đường của một khu vui chơi để có thể cảm nhận được thật rõ cái gọi là rét từ trong tâm. Tất cả đều đi có đôi có cặp, còn em thì quanh năm vẫn chỉ lẻ bóng. Và rồi em đột nhiên bị khựng chân tại một quán cà phê nhỏ, gọi cho mình một ly ca cao nóng. Ánh mắt đăm chiêu, em nhìn ra nơi mà người ta dù không có áo khoác vẫn có thể cảm nhận được những luồng hơi ấm.
"Cô không đi cùng người yêu ư?"
"Tôi không có người yêu"
Anh chủ quán nhẹ nhàng đặt ly ca cao xuống trước mặt em và hỏi. Em nhận lấy, kéo nó về phía mình kèm theo đó là câu trả lời, anh nghe em nói vậy thì kéo ghế ngồi xuống đối diện. Thoáng ngạc nhiên em trố mắt nhìn, anh ấy không bận à?
"Em nhìn xem quán anh còn ai ngoài em nữa? Em nhìn cứ như anh đang trốn việc để tán gái vậy?"
Còn không phải sao? Mà quả thật là quán anh vắng người, chẳng còn ai ngoài em cả! Đưa mắt nhìn một lượt, em gật gù rồi kề miệng hút lấy một hơi ca cao. Em và anh cùng nhìn ra bên ngoài cửa kính, ngóng về hướng của những cặp tình nhân đang vui vẻ kia mà bắt đầu trò chuyện. Cứ nghĩ rằng đêm đó em đã phải một mình cô đơn trên đường về. Ai mà ngờ chẳng những có người đưa em về mà em còn có được cả một buổi nói chuyện lãng mạn.
Sau bữa ấy em và anh đều cùng giữ liên lạc, em cũng có rất nhiều điểm chung với anh, điều này khiến em thấy vô cùng phấn khích, ta có duyên đến vậy à? Đầu em đã lập tức nhảy số khi nghĩ về anh, nếu đã có duyên vậy liệu ta có thể yêu nhau không? Em tính toán kĩ lưỡng một lần rồi hẹn gặp anh ở quán cà phê nơi đã giúp ta gặp nhau.
Khi em đẩy cửa vào, chiếc chuông vừa kêu lên anh lập tức nhìn về phía này và vui vẻ đón em, anh còn bỏ cả ly capuchino đang làm dở cho khách. Anh đưa em vào ngồi phía sau quầy nước, bảo em đợi một lát, xong việc anh sẽ đến nói chuyện cùng em ngay. Em cũng gật đầu rồi bắt đầu ngồi im thin thít nhìn anh. Dáng vẻ khi làm việc nghiêm túc của anh lại vô cùng điển trai nha! Từ mái tóc có hơi rũ xuống trước mắt đến đôi tay pha chế chuyên nghiệp đều rất cuốn hút.
Sau khi vừa trở lại từ bàn của vị khách nữ kia anh đã trực tiếp bắt tay vào pha chế một ly khác, khiến em có hơi hụt hẫng, cứ ngồi nhìn anh thế này không làm gì cũng hơi chán. Chân em đang chú tâm khều khều cái cửa tủ bị khép hờ trước mắt thì anh bước đến và đặt ly ca cao xuống bên cạnh, còn anh thì lùi về sau nửa đứng nửa ngồi tựa vào thành quầy mỉm cười.
"Em là người đầu tiên được đi vào khu vực này đấy"
"Vậy ạ? Quán anh không thuê nhân viên sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Jimin •• Đã Từng Yêu
Фанфик❝500 lần ngoảnh lại ở kiếp trước mới đổi được một cái nhìn phớt qua ở kiếp này. Hai năm yêu nhau, em cứ ngỡ ta đã có thể cạnh bên cả đời. Nhưng nào ngờ anh có nợ với người khác, kết cục của ta vẫn là phải chia xa.❞