Chương 2: Không quan tâm đến bá tánh, trong mắt y chỉ có Cố Lăng Tiêu

54 3 0
                                    


Máu tươi nhuộm đỏ cả những bậc thềm làm bằng ngọc, trước điện Đăng Tiêu, vô số tu sĩ đang cầm đao kiếm trên tay nhắm đến một mình Cố Lăng Tiêu.

Dẫn đầu đám tu sĩ này là người của phái Thiên Hiệp, nhân lúc trời tối đã phá vỡ kết giới dưới chân núi. Trong lúc lên núi tàn sát tất cả đám tay sai của tên tham vọng trở thành Thiên Tôn này khiến cho bọn họ có thể lên núi một cách thuận lợi hơn, bên ngoài điện chất đầy thi thể của những yêu ma quỷ quái, Cố Lăng Tiêu bây giờ chỉ có một mình đối mặt với bọn chúng.

Thấy thế, trưởng môn phái Thiên Hiệp vô cùng đắc ý, nếu như có thể tiêu diệt tên Thiên Tôn ngông cuồng này, hắn nhất định sẽ lập được đại công, trở thành minh chủ của hàng trăm môn phái lớn nhỏ.

Phía trên thềm là một nam nhân có thân hình cao lớn, khoác lên mình một bộ y phục đen, tay áo rũ ra để lộ những ngón tay trắng trẻo thon dài. Hắn khép hàng mi mỏng của mình, mỉm cười thờ ơ: "Muốn giết ta?". Giọng nói lạnh lùng có chút trầm khàn, kèm theo một thái độ châm biếm: "Một đám phế vật, không nhìn ra sao, những gì các ngươi giết trên đường đến đây chỉ là đám tiểu quỷ cỏn con mà thôi."

Mùi máu tanh khắp nơi đột nhiên dịu xuống, chỉ thấy những thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất bây giờ đã biến thành gỗ nát và xuất hiện thêm những tấm giấy vàng, những vũng máu ngưng tụ thành một đóa hoa lăng tiêu.

Không biết rốt cuộc là tên tu sĩ nào đã hô lên một tiếng "Không ổn" khiến cho đám người đó hoảng loạn mà lùi về phía sau.

Hóa ra bọn chúng hao tâm tổn sức muốn trừ khử hắn, nhưng Cố Lăng Tiêu lại không đặt vào mắt, tùy ý triệu hồi thêm một đám thây ma nữa.

"Cố Lăng Tiêu!", Một tên đạo sĩ đứng phía trước mắng, "Đừng có giở những thủ đoạn tà môn ngoại đạo của ngươi, hàng trăm môn phái tập hợp lại đây chính là để giết chết tên tà môn ngoại đạo nhà ngươi. Hôm nay nhất định sẽ là ngày chết của ngươi!"

Cố Lăng Tiêu nhíu mắt nhìn hắn một lúc rồi nhớ ra người này tên là Hoắc Liễu, trước đây từng có lần đến điện Đăng Tiêu để lấy lòng hắn, cầu xin hắn làm trưởng môn của phái Thiên Hiệp.

Ha! Cái gì mà danh môn chính phái, đều là khẩu thị tâm phi.

Hoắc Liễu bị ánh mắt của Cố Lăng Tiêu dọa đến run sợ, nhưng vì lấy lại khí thế mà ngông mặt lên nói: "Trời cao có mắt, ngươi nhất định sẽ bị trời cao khiển trách, chết không toàn thây!"

Những người khác cảm thấy nhận được khích lệ, liền hùng hồn mà lên tiếng: "Đúng, lưới trời lồng lộng..."

"Ngươi còn khi sư diệt tổ*, giam cầm Vân Thanh tiên trưởng!"

*Khi sư diệt tổ: bắt nạt sư tôn, diệt cả dòng tộc

"Tên ma đầu nhà ngươi, đúng là uổng công sống trên đời!"

Từng tội ác tày trời đổ lên đầu hắn, Cố Lăng Tiêu khoanh tay không nói một lời, chỉ đến khi nghe được bốn chữ "Vân Thanh tiên trưởng", thần trí mới bắt đầu dao động.

Hắn cảm thấy bên ngoài ồn ào như vậy, chắc hẳn là sư tôn sẽ không nghỉ ngơi được rồi.

"Suỵt, nếu còn nói nữa ta sẽ cắt lưỡi từng người các ngươi."

Độc chiếm mỹ nhân sư tôn bị bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ