Chương 1

471 54 9
                                    

01.

Làn gió ấm thổi đến mang theo hương thơm thanh nhã tươi mát, Lam Vong Cơ chậm rãi mở mắt.

Phát hiện cảnh tượng trước mắt không phải là Vân Thâm Bất Tri Xứ một màu xanh tươi, cũng không có tiếng lá rơi gió thổi, chỉ có đóa sen hồng nhỏ nhắn nhẹ nhàng đung đưa, tơ liễu bay đầy trời.

Một nơi hoàn toàn khác, nhưng cũng là một nơi Lam Vong Cơ quen thuộc.

Như để bù đắp cho nhiều bỏ lỡ đầy tiếc nuối trước đây, Ngụy Vô Tiện thường xuyên sẽ lôi kéo y đến Vân Mộng dạo chơi, nên Lam Vong Cơ biết nơi này là Vân Mộng.

Nhưng nơi này lại khác với Vân Mộng khiến y cảm thấy xa lạ, chưa từng thấy qua, chỉ là có chút hình ảnh quen thuộc, Lam Vong Cơ bước lại gần vào bên trong phòng, quả nhiên thấy được ba chữ to "Thử Kiếm đường".

Nơi này hẳn là Liên Hoa Ổ, trước đây y không có cơ hội nhìn thấy, Liên Hoa Ổ trước đây giấu trong trí nhớ của Ngụy Vô Tiện.

Ngay lập tức Lam Vong Cơ hiểu ra, Ngụy Vô Tiện từng lấy ra ở trong Cổ Thất một cái lư hương thần kỳ, có thể để bọn họ nhập vào trong mộng của đối phương. Ngụy Vô Tiện cảm thấy bọn họ có thể gặp mặt, ở chung vào những thời gian khác nhau, chơi vui cực kỳ, thỉnh thoảng sẽ lấy ra chơi một chút.

Cho nên nơi này hẳn là giấc mơ của Ngụy Vô Tiện.

Chỉ là nơi này không có người nào cả, rất yên tĩnh, ngay cả Ngụy Vô Tiện là người tạo mộng giả cũng không thấy.

Ngụy Vô Tiện thường xuyên kể cho Lam Vong Cơ, trước kia Liên Hoa Ổ chơi rất vui, rất náo nhiệt, nhưng Lam Vong Cơ đứng ở trên bờ ao sen, nhìn chuồn chuồn bay lượn xoay quanh, vỗ cánh, chỉ cảm thấy rất yên lặng.

Lam Vong Cơ lẽ ra đã quen với sự yên tĩnh từ khi còn nhỏ, nhưng hiện tại chỉ có một mình y, y lại cảm thấy: Nơi này thực yên tĩnh, Ngụy Anh.

"Vị tiểu ca ca này, ngươi là ai?"

Bỗng nhiên vang lên giọng nói khiến y cảm thấy quen thuộc, nhưng thanh âm bây giờ trong trẻo hơn một chút. Đột nhiên Lam Vong Cơ quay người lại, thấy được bộ dáng thiếu niên của Ngụy Vô Tiện, ánh mắt mang theo sự tò mò nhìn y cười.

Khuôn mặt thiếu niên tròn trịa, còn có chút trẻ con, giọng nói vẫn còn non nớt. Trong trí nhớ của Lam Vong Cơ hắn cũng hoạt bát cười như vậy, không khác gì lần đầu tiên Lam Vong Cơ gặp hắn. Cảm giác hoài niệm này, làm cho Lam Vong Cơ nhất thời ngơ ngẩn.

Ngụy Vô Tiện nhìn y, nói: "Ngươi hẳn là người Cô Tô Lam thị? Đến Vân Mộng làm gì? Có việc cần tìm Giang thúc thúc sao?"

Nhưng lời này làm Lam Vong Cơ nghi hoặc, hiển nhiên Ngụy Vô Tiện nhận ra y, vì vậy Lam Vong Cơ hỏi: "Ngụy Anh, ngươi bao nhiêu tuổi?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi biết ta nha? Ta mười lăm."

Lam Vong Cơ lại nói: "Ngươi, có đi Cô Tô không?"

"Cô Tô?" Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một chút, nói: "A, ngươi nói tới Cô Tô cầu học đúng không, đi nha, nửa tháng sau ta sẽ đi cùng Giang Trừng."

Là trước khi Ngụy Vô Tiện đi Cô Tô, cho nên đương nhiên không quen biết y. Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn luôn nhìn y cười tủm tỉm, cảm giác hiện tại cũng không có gì khác, Lam Vong Cơ nói: "Sao vậy?"

[Edit](Vong Tiện) Giấc mộng con dấu của Lam Nhị ca caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ