Chương 1:Xuyên không rồi!

195 19 3
                                    

(Ngôi thứ 1:cũng là góc nhìn của takemichi )

Xin chào mọi người,tôi là Hanagaki Takemichi và năm nay tôi 26 tuổi làm việc trong một quán cà phê bình thường.Và quan trọng hơn là tất cả khách hàng đến quán tôi đa số là nữ,còn nam thì có vài người đến nhưng chủ yếu là nữ.

Cuộc sống của tôi rất nhạt nhẽo,sáng sớm thức dậy lúc 5h sáng,vscn xong đi tập thể dục xong thì đã 5h15,chuẩn bị đồ đạc và ăn sáng thì đã đến 5h30,ăn sáng xong rồi đi ra ngoài làm trước khi đi tôi cũng không quên nói lời chào với 1 người trong bức ảnh được để trên bàn,từ nhà đến chỗ quán cà phê hay làm thì đã hết 10p,đến nơi thì mở cửa tiệm ra(vì đến phiên cậu),rồi thay đồ,lau bàn,bật đèn..v.v.
Thì đã đúng 6 giờ.

Đừng hỏi tại sao tôi lại thành thục như vậy,bởi vì đã làm quá nhiều và quen rồi thì sẽ tự giác làm được

6h15 thì có những người đi làm ghé vào ăn uống,6h30 thì những học sinh trường đối diện bước vào.Thao tác của tôi cũng rất nhanh nhẹn,một phần vì đã quen,phần còn lại là do muốn hài lòng khách,cũng chính vì vậy mà các học sinh nữ hoặc những người con gái khác cũng phải đốm tim vì tôi.

Cũng vì lí do đó mà quản lý lớn là nam của tôi đã đuổi việc tôi bởi lí do:-"Nếu cậu làm việc ở đây thì trình độ làm việc của nhân viên nữ giảm xúc rất nhiều,mà thay vào đó ngắm cậu nhiều hơn"tôi còn nhớ gương mặt vào biểu cảm của nhân viên nam lúc đó,người thì khinh bỉ,người thì chọc quê,.v..v..cũng may là chị chủ quán có mời tôi vào làm ở quán cà phê này,chị ấy nói là tôi làm việc cũng rất nhanh và dứt khoát.

Chị ấy và những nhân viên khác ở đây tại sao có thể thành thục như thế hay cậu đã từng làm rồi à?Tôi chỉ mỉm cười nhẹ rồi nói với họ:-"Trước đây tôi đã từng làm ở một công ty,do thói quen tính chất công việc nên mới có thể thành thục như vậy"tôi vừa mới trả lời xong làm cho ai cũng mắt chữ O miệng chữ A,chị anna(chủ quán) có hỏi tôi rằng tôi làm chức gì trong công ty? tôi trả lời rằng-"Em là nhân viên của phòng hành chính"tôi vừa nói xong thì có một người anh nói-"Thảo nào cậu có thể thành thục như vậy".

Mọi người xúm lại hỏi hang tôi đủ điều,sau đó thấy khách vô nên ai cũng giải tán đi làm việc của mình.

À mà nói đến công ty đã đuổi cậu,sau khi cậu bị đuổi thì lập tức các nhân viên nữ đều đồng loạt nghỉ việc,mới hôm bữa công ty sắp phá sản vì không có nhân viên nữ nào,vì mỗi khi gặp đối tác đa số sẽ đi với nữ hơn là nam.

"Anou,anh ơi em có thể xin số điện thoại của anh được không vậy?"một câu nói vang lên cắt dòng suy nghĩ của tôi,tôi ngước nhìn lên,thì ra là một cô bé đang cúi mặt xuống xin số điện thoại của tôi

Tôi vẫn hành động như thường lệ:-"Xin lỗi em nhiều nha"cô gái ấy nghe câu trả lời của tôi xong,gương mặt ngại ngùng nãy bỗng chốc cứng đơ,cô rũ mặt xuống-:"À vâng xin lỗi vì đã làm phiền anh"giọng cô ấy có chút ngọng lại,có vẻ như sắp khóc rồi.

Tôi nhìn cảnh này không khỏi cảm thán,không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi gặp trường hợp như này rồi.Tôi để trái lên bàn,tay phải tôi xoa đầu cô gái trước mặt rồi nói:

[Fanfic TR] [Alltake] Phản Diện? Hay Chính Diện?Where stories live. Discover now