Chương 14 : Tham ô Hối lộ

25 3 0
                                    

" Không ai nợ ai? " - Hạ Tử Minh lập tức bạo nộ, tay giơ lên cao, muốn cho Cố Sâm một đấm.

Cố Sâm không kiêu ngạo không siểm nịnh, mắt chớp cũng không chớp đối diện, dáng vẻ tuyệt đối sẽ không bỏ qua, thề không nhượng bộ.

" Không ai nợ ai? " Hạ Tử Minh ngừng một lát, như thế nào cũng không động thủ được, cuối cùng nện một đấm lên người chính mình " Chúng ta dây dưa lâu như vậy, ta vì ngươi trả giá nhiều như vậy, ngươi chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ, hiện tại lại một bên làm ta buông tha ca ca ngươi, một bên nói với ta không ai nợ ai?"

Cố Sâm cứng đầu không muốn nói chuyện.

Hạ Tử Minh luyến tiếc thương tổn chàng, lại đột nhiên lật bàn, giận chó đánh mèo , buông lời tàn nhẫn đe dọa: " Ngươi muốn xin cô buông tha ca ca ngươi, phải không? Cố Tử Khanh, ngươi chờ đó...., cô nếu là không dạy cho Cố Văn cách làm nguời , không khiến hắn sống không bằng chết, cô liền không phải Thái Tử của Đại Hưng!"

"Hạ Tử Minh! " Cố Sâm trợn mắt, giận dữ nhìn hắn.

Nhất thời bầu không khí giữa hai người đông lạnh tới cực điểm .

" Đại ca, Tử Khanh...." - đúng lúc này, Hạ Tử Thịnh đột nhiên đẩy cửa tiến vào, vừa thấy bọn họ giằng co như thế ,liền hoảng sợ " Hai người làm sao vậy?" 

Y tới thực đúng lúc, cũng coi như hóa giải sự căng thẳng giữa Hạ Tử Minh và Cố Sâm.

 Hạ Tử Minh dưới cơn thịnh nộ quay mặt đi chỗ khác không nhìn Cố Sâm, cũng không thèm trả lời Hạ Tử Thịnh

Hạ Tử Thịnh thấy thế, trong lòng biết mình ở chỗ Hạ Tử Minh cũng không hỏi ra cái gì liền chuyển hướng về phía Cố Sâm, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy? Tử Khanh?"

" Thái Tử điện hạ, thần còn có việc, thần xin trước cáo lui " Cố Sâm không muốn làm Hạ Tử Minh mất mặt trước Hạ Tử Thịnh, cũng không muốn cùng hắn tiếp tục cãi nhau nữa, chỉ để lại một câu, liền không đợi Hạ Tử Minh trả lời đã phất tay áo bỏ đi.

Hạ Tử Thịnh lo lắng nhìn nhìn Cố Sâm, dường như không yên lòng, lập tức thật cẩn thận nói với Hạ Tử Minh: " Đại ca, đệ đi trước nhìn xem Tử Khanh."

Nói xong liền bước chân nghênh ngang đuổi theo Cố Sâm.

Chỉ còn một mình Hạ Tử Minh ở lại trong nhà.

Hạ Tử Thịnh không mất bao lâu liền đuổi kịp Cố Sâm, lo lắng hỏi: " Tử Khanh, ngươi cùng đại hoàng huynh lại làm sao thế này ?

Cố Sâm phẫn nộ đến cực điểm, không muốn nhiều lời trước mặt Hạ Tử Thịnh, chỉ siết chặt nắm tay .

"Ngươi không cần giấu ta, ta đều nghe được cả rồi " Nhưng chàng không nói lại không có nghĩa Hạ Tử Thịnh không biết. Hạ Tử Thịnh lo lắng " Cố Văn ca hiện tại thế nào?" 

Cố Sâm lãnh đạm nhếch môi, trào phúng: " Ngươi không phải đã nghe được cả rồi sao? Thái Tử điện hạ của chúng ta Thái Tử điện hạ muốn huynh ấy sống không bằng chết."

" Tử Khanh, ngươi không cần lo lắng , đại hoàng huynh khẩu xà tâm Phật, Cố Văn ca nhất định sẽ không có việc gì " Hạ Tử Thịnh nhẹ nhàng gọi y, giống như không biết nên an ủi thế nào mới tốt.

Cố Sâm thảm đạm cười: " Trường An, ngươi không cần nói nhiều , ngàn sai vạn sai đều là ta sai. Nếu không phải ta chọc vào người không nên chạm, ta ca ca cũng sẽ không vì việc nhỏ thế này mà bỏ tù... Lúc trước ta nên nghe ngươi, nếu không phải do ta không chịu nghe ngươi khuyên bảo , kiên trì ở bên nhau với hắn, có lẽ bây giờ cũng sẽ không bị liên lụy đến người nhà. 

Bây giờ chàng đang giận đến tận cùng, không nghe được một lời bào chữa nào cho Hạ Tử Minh cả..., chỉ thấy Hạ Tử Minh quái đản thô bạo, không thể nói lý.....

" Tử Khanh " Hạ Tử Thịnh hơi nhăn mày, không biết nên khuyên thế nào mới tốt .

Cố Sâm nhìn Hạ Tử Thịnh lại nghĩ, nếu lúc trước chàng không thay lòng đổi dạ, chưa từng động tâm trước Hạ Tử Minh, vẫn luôn yêu Hạ Tử Thịnh thì tốt biết mấy.

Nếu vậy, tuy không có được những kỉ niệm tốt đẹp cùng Hạ Tử Minh.... nhưng người nhà cũng sẽ không bị liên lụy mà rơi vào hoàn cảnh này.

Ngàn sai vạn sai, đều là chàng sai!

Cố Sâm chỉ nghĩ như vậy đã thấy trong lòng chua xót vô cùng, không muốn nhìn thấy Hạ Tử Thịnh nữa.

Hạ Tử Thịnh thấy chàng muốn đi, vội vàng ngăn cản: " Tử Khanh, ngươi muốn đi đâu?"

(XUYÊN NHANH)SAU KHI PHÁO HÔI TRỌNG SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ