Tâm tình Mạc Ngôn cực kỳ kích động, cực kỳ kích động.
Tâm tình Cư Nhiên, cực kỳ không tốt, cực kỳ không tốt.
"Oa a a...... đại nhân, em rốt cục tìm được chị, chị biết không! Em tới nơi này @#¥%......" lược bớt vài chữ vô nghĩa.
"À à à! Thật vất vả nha ~~@#¥%......" đây cũng lược bớt vài chữ vô nghĩa.
Cư Nhiên ngồi trên sô pha phòng khách, nhìn vẻ mặt Mạc Ngôn kích động trước mặt.
Tác giả nhìn thấy fan mình mà kích động như vậy. Cư Nhiên đến bây giờ chỉ thấy qua mình Mạc Ngôn.
Nè, đến cuối cùng người nào là tác giả? Người nào là fan?
"Tiểu Ngữ đại nhân "Ỷ Mộng Lâu" thật sự quá hay! Người ta thật sự là cực cực cực cực cực cực ...... thích" kích động cầm tay Mạc Ngôn.
"Thật vậy chăng? Thật sự thích vậy sao? Ha ha ha ha a......" trong mắt Mạc Ngôn lòe lòe sáng lên, kích động bắt tay đối phương. A a a a ~~~ fan, người fan đầu tiên trong cuộc đời của nàng a ~~~~ tuyệt đối không thể buông tha -_-|||
Cư Nhiên nhíu mày.
Hai người các cô nắm rất...... nhanh!
"Đại nhân Vô Nguyệt người ta cũng rất thích" nói càng thêm kích động.
"A a a...... thật cảm động!" ánh sáng trong mắt càng thêm sáng.
Thật chặt, thật chặt, thật chặt! Nắm chi cho chặt vậy tên ngu ngốc nhà chị!
"Khụ khụ khụ......" người nào đó ngồi một bên nãy giờ không lên tiếng liền ho khan.
"@#¥%......"
"@#*%......" đáng tiếc căn bản là không ai nghe thấy.
"......" ngu ngốc!
Ám chỉ trong lời nói vô dụng......
Cư Nhiên đứng lên, vươn tay ôm Mạc Ngôn, đem hai người đang sinh sôi tình cảm kéo ra, sau đó nói với cô gái phía trước, "dịu dàng" cười nói: "Nếu đã đến đây, ngồi xuống rồi hẵn nói chuyện đi, làm chi mà đứng hết thế"
"Ể...... à à, đúng đúng, mau mau, mau ngồi" mỗ tác giả nói xong liền cùng với cô gái là fan hâm mộ ngồi xuống.
"...... chị ngồi bên cạnh em là được!" hung hăng kéo Mạc Ngôn ngồi bên cạnh mình, không cho nàng cùng bạn fan nhỏ có cơ hội tới gần.
"......" bạn fan nhỏ Tiểu Nhị vẻ mặt ai oán.
"......" Mạc Ngôn vẻ mặt ai oán.
"......" Cư Nhiên vẻ mặt lạnh lùng.
............
............
"Em có chỗ ở chưa?" trời đã tối, lúc Mạc Ngôn đưa bạn fan nhỏ Tiểu Nhị ra cửa hỏi như vậy.
"Có rồi, có rồi...... người ta ở tại khách sạn trong trấn trên ~~" kích động quơ móng vuốt.
"À...... vậy là ổn rồi. Vậy, trên đường cẩn thận"
"Ừ...... đại nhân...... người ta còn muốn ở trong này ngốc một ngày nha ~~ người ta ngày mai còn muốn gặp chị ~[≧▽≦]/~"
"......" ngày mai tuyệt đối không cần đến. Cư Nhiên vẻ mặt khó chịu.
"A a! Ngày mai chị không đi làm, có thể mang em đi dạo trong này"
"......" Cư Nhiên sắc mặt càng thêm không tốt.
"Oa a! Hay quá! Đại nhân ngày mai gặp"
"Ngày mai gặp"
"......" thời điểm sắc mặt Cư Nhiên vô cùng không tốt. "Ngày mai tuyệt đối không cần đến nữa"
"Gì? Cư Nhiên em nói gì?" vẻ mặt Mạc Ngôn tò mò, trong mắt mặt còn lòe lòe sáng lên.
"......" Cư Nhiên không muốn nói chuyện.
"Oa ha ha ha ha ~~~ Cư Nhiên...... chị có fan đó! Đây là người fan đầu tiên của chị đó nha! Chị thật kích động" rõ ràng mỗ nào đó còn chưa hồi phục lại từ trong sự vui mừng khi có fan. Ngay cả mặt của người đẹp bên cạnh đen đến độ gần như dung nhập cùng màn đêm cũng chưa phát hiện ra.
Cư Nhiên hung tợn trừng mắt nhìn Mạc Ngôn.
"Oa ha ha ha ha......" người ta đi rồi còn vui vẻ cưới to.
"Chị thật ngu ngốc!" nhịn không được thấp giọng mắng một câu, sau đó, tay ôm lấy gương mặt baby của Mạc Ngôn, hung hăng cắn xuống.
"Ưm? Cư...... ngô ngô......"
............
Ngu ngốc! Không được dựa vào gái khác gần như thế chứ!
Ngày hôm sau.
Fan nhỏ Tiểu Nhị quả nhiên lại tới nữa. Mạc Ngôn quả nhiên mang theo fan nhỏ đi xung quanh một chút.
Vì thế, Cư Nhiên liền buồn bực.
Nói đi theo các nàng thì nhất định mình sẽ bị tên ngốc Mạc Ngôn làm tức chết, nhưng không đi theo thì...... rất để ý...... rất rất để ý.
Nàng tổng cảm thấy, ánh mắt của tên người hâm mộ kia nhìn Mạc Ngôn...... giống như muốn đem tên ngốc kia nuốt sống, tuyệt đối, không phải "người lương thiện" (thành kiến! Tuyệt đối là thành kiến,ánh mắt người ta rõ ràng là "sùng bái")
Kết quả vẫn là đi cùng.
Vì thế, một ngày này, Cư Nhiên cực kỳ mỏi mệt.
Từng giây từng phút chặt chẽ cầm lấy tay tên Tiểu Bạch bên cạnh mình, muốn ở thời điểm các nàng "kích động" nắm tay nhau đúng lúc kéo ra, còn muốn phòng ngừa con sói nhỏ háo sắc bên cạnh chảy nước miếng, thường thường bổ nhào vào trên người tách trà của mình.
Đây quả nhiên không khác gì bài tập thể dục.
Thật vất vả, rốt cục đợi cho con sói xám fan mở miệng nói phải về. Cư Nhiên vội vàng "nhiệt tình" lái xe vui vẻ đưa tiễn.
Đưa bạn fan nhỏ đến nhà ga.
"Oa a a ~~~ đại nhân, người ta luyến tiếc khi phải tạm biệt chị!" muốn ôm một cái, muốn ôm một cái.
"......" vội vàng lặng lẽ kéo tách trà của mình qua một bên.
bạn fan nhỏ vồ hụt, vẻ mặt ai oán.
"Chị cũng vậy, nhưng mà...... về sau nhất định sẽ gặp lại" muốn rôi qua, muốn trôi qua.
"......" vươn tay cầm lấy Mạc Ngôn, không cho nàng tiếp tục đi tới phía trước. Mạc Ngôn không hiểu được, vẻ mặt đồng dạng ai oán.
"Nhanh lên xe đi, bye bye" mỗ phúc hắc "dịu dàng" cười nói.
"Đại nhân ~~ đại nhân có người yêu chưa?" fan nhỏ đỏ mặt hỏi.
"Ể? À...... cái đó...... tạm thời...... vẫn còn độc thân" Mạc Ngôn ngẩn người rồi mới trả lời. Nói không có người yêu ~~~~
"......" Cư Nhiên cũng bị vấn đề này làm ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời quên muốn ngăn trước mặt hai người này.
"Đại nhân!" kích động chạy lại đây, sau đó......hung hăng "bẹp!" một cái trên miệng Mạc Ngôn.
"Hả?!" Mạc Ngôn hoàn toàn ngốc.
"!!" Cư Nhiên lập tức nhíu mày.
"...... đại nhân......" fan nhỏ đỏ mặt. "Ai nha ~~~ người ta thích chị rồi đó ~~~~" bụm mặt tiến lên soát vé.
"......"
"......"
Nhóm khách du lịch đều quay đầu nhìn bên này.
"......" mặt Cư Nhiên đen quá chời đen ...... ách...... cũng thành thói quen.
"Oa a a a! Cư Nhiên em làm gì đó, làm gì đó, làm gì đó, làm gì đó, làm gì đó?! Em kéo chị làm gì đó a a a ~~~~"
Cư Nhiên một đường lái xe về nhà.
"Oa a a a ~~~ Cư Nhiên, em đừng chạy nhanh như vậy ~~ rất dễ xảy ra tai nạn đó!! Với trái tim cũng thật không tốt nha nha nha ~~~"
"Két ~~" xe dừng lại ngay. "Đến nhà chị hay là đến nhà em?" Cư Nhiên ngồi trên xe đột nhiên mở miệng.
"Gì?!" Mạc Ngôn hoàn toàn không phản ứng kịp.
"Đến nhà chị hay là đến nhà em?" lặp lại lần nữa.
"...... chị muốn về nhà!" không khí đột nhiên trở nên thật khủng bố, tổng cảm thấy, nếu mình đến nhà Cư Nhiên, nhất định sẽ gặp phải chuyện đòi mạng.
"Ok, em đi cất xe, chị lên lầu trước đi"
"?" em nói lời này là có ý gì?
Cực kỳ muốn hỏi nhưng không dám ......
Trực giác cho biết sẽ phát sinh chuyện nàng không nghĩ tới, ít nhất bây giờ không nghĩ tới chuyện đã xảy ra.
Mạc Ngôn nhanh như chớp chạy vào trong phòng mình, sau đó đóng cửa, khóa lại. Rất mất mặt chui trong chăn.
Không lâu sau, quả nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng người mở cửa. Xoay xoay vài cái nhưng không mở ra được.
"Mở cửa" là thanh âm cứng nhắc của Cư Nhiên. Theo thanh âm mà đoán, Mạc Ngôn có thể tưởng tượng ra gượng mặt Cư Nhiên giờ phút này.
"...... ách......" người chui trong chăn rất không có gan nói: "Ách...... chị...... hông mở...... ha ha a......"
"...... thật sự không mở?"
"Thật sự không mở" kỳ thật không có gan không ra cửa, nhưng càng thêm không có gan mở cửa. Quéo.
"Ok" bên ngoài không có phản ứng.
"......" Mạc Ngôn vểnh tai cẩn thận nghe.
Không thanh âm, thật sự không có thanh âm.
"Hô......" thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đi tới cửa, vặn khóa cẩn thận mở ra một chút, thò đầu ra nhìn xung quanh.
Sau đó...... thấy được gương mặt xinh đẹp ...... phóng đại của Cư Nhiên.
"Oa a a a a a!!" tiếng kêu như gϊếŧ heo đột nhiên truyền đến.
"?" má Mạc khẩn trương nhìn lên trên lầu.
"Sao vậy cà? Con nhóc nhà mình làm gì mà kêu ghê vậy nè?" đứng ở lối lên lầu do dự, có nên lên lầu nhìn thử không? Đi lên? Hay không đi?
Tronh phòng –
"Cư Nhiên? Em làm gì, làm gì, làm gì đó?" Mạc Ngôn bị đối phương áp đảo trên mặt đất thê thảm kêu.
"Làm gì sao?" hai tay Cư Nhiên khóa chặt hai tay Mạc Ngôn, một đôi mắt nhìn chằm chằm hai mắt Mạc Ngôn, trên gương mặt xinh đẹp gợi lên một...... nụ cười quỷ dị. "Chị nói hiện tại em muốn làm gì?"
"Ách...... Cư Nhiên, chờ, chờ một chút, em bình tĩnh, bình tĩnh......"
"Bình tĩnh? Ha ha...... đó là chị......"
"A...... đừng đừng...... ô ô...... ô ô...... chờ...... ô......"
Trên lầu leng keng thùng thùng không ngừng.
"?" má Mạc ở lầu hai gom chăn lại ngẩng đầu lên lần nữa.
Ừm ~~~ trên lầu rốt cuộc đang làm gì nhỉ? Thanh âm này cũng quá đáng nghi. Không phải đang đánh nhau chứ? Vậy không ổn, có nên lên xem thử không?
Ừm ~~~~
Trong phòng, hai tay Mạc Ngôn bị một bàn tay Cư Nhiên giữ chặt, áo đã bị Cư Nhiên vén lên, quần bị cởi bỏ xuống một nửa. Hai chân trắng nõn thon dài cựa quậy, không ngừng nhích tới nhích lui, ý đồ đá văng người đáng áp trên người mình ra, ép buộc đến ép buộc lui, kết quả biến thành chính mình suy yếu vô lực, người đè nặng mình nên áp thế nào thì vẫn áp như thế đó.
"Cư Nhiên...... em em...... em em...... oa a a! Em đang sờ chỗ nào đó ~~~"
"Ngu ngốc!" Cư Nhiên nổi giận đùng đùng.
"%$&*# em...... ưm a...... ngu ngốc...... em...... ách ~~ còn ăn hiếp chị ...... ừ......" suy yếu chống cự.
"...... chính là ngu ngốc mới muốn ăn hiếp!" Cư Nhiên giữ đầu Mạc Ngôn rồi hôn lên.
"Ừ......" Mạc Ngôn chưa từ bỏ ý định giãy dụa, vì thế càng giãy dụa quần càng dễ tụt xuống.
Má Mạc ở lầu hai vẫn quyết định không lên, quên đi, dù sao cũng không chết. Kệ thì kệ thôi.
Quần bò của Mạc Ngôn đã gần bị cởi ra, khi nào nó không còn trên người mình, Mạc Ngôn cũng nhớ không được, dù sao hiện tại đã mất. Mà trên người Cư Nhiên thì gì cũng còn mặc.
Không công bằng! Đây rất không công bằng! Trong lòng người nào đó kêu rên.
Hai chân bị Cư Nhiên nâng lên.
"Chờ một chút, chờ chờ...... Cư Nhiên ~~~" trinh tiết khó giữ, lần này trinh tiết tuyệt đối không thể bảo vệ!
Trên người chỉ còn lại món quần áo cuối cùng còn chưa bị em ấy cởi xuống, trong lòng vô cùng rầu rĩ hồi tưởng, vì sao chuyện này lại biến thành cái dạng này a a a?!
Cư Nhiên rõ ràng đang cưỡi trên người Mạc Ngôn, chuyên tâm bắt đầu cởi quần áo Mạc Ngôn.
"Ờ nhỉ!" lầu hai, má Mạc chuẩn bị xuống lầu đột nhiên nghĩ tới cái gì, kêu một tiếng: "Chăn của Tiểu Ngôn còn chưa lầy vào, con nhóc đó tuyệt đối sẽ không tự lấy vào...... haiz ~~ mình vẫn nên tự đi lấy thôi" bất đắc dĩ xoay người, lại lên lầu ba.
"Cư Nhiên, Cư Nhiên, Cư Nhiên...... em em em...... aA a a! Không cần như vậy, không cần như vậy ~~~"
"Không cần? Thật sự không cần?"
Ôi ~~~ đây là đang làm gì? Thật sự đánh nhau sao? Nghe tiếng thét thê thảm chói tai của con gái không ngừng truyền ra từ trong phòng, má Mạc tiếp tục đi lên trên.
"Ừ?" cửa phòng còn chưa khóa sao? Mà hình như cả hai đứa đều cùng nằm dưới đất?
"Đừng, đừng, đừng, đừng ~~~~~ má ơi, má ơi ~~~" Mạc Ngôn trong phòng rốt cục nhịn không được kêu lên.
Cùng lúc đó.
"Ồ hố ~~ gọi má làm gì đó?" má Mạc cười tủm tỉm đứng ở cửa.
"......"
"......"
"......"
Trong nháy mắt, ngôn ngữ đã không còn cách nào hình dung sự quỷ dị này.
Tóm lại...... hoàn toàn hóa đá.
Mạc Ngôn nước mắt lưng tròng nhìn má mình.
"Chà chà ~~~ con con con con...... các con......" má Mạc kích động chỉ vào hai người, mặt đỏ lên.
"......"
"......" hai con người kia đã hoàn toàn nói không ra lời.
"Rất, rất kỳ cục ...... các con...... cũng không tiết chế...... cũng không biết khóa cửa" má Mạc vô cùng ai oán. "Thật sự là......" xoay người, đóng cửa, cẩn thận khóa lại.
"Má...... má của con ơi a a!!" này...... này chính là phản ứng của má sau khi nhìn thấy con gái má bị một đứa khác cũng là con gái ...... áp đảo trên mặt đất ...... sao?
Không đúng...... không đúng ... má ơi ... phản ứng của má cũng quá quỷ dị! Mặc kệ nói thế nào, má cũng không phải phản ứng thế này a a a...... má ơi ~~~~~
Cư Nhiên ngồi trên người Mạc Ngôn, từ trên cao nhìn xuống.
"Tốt lắm...... chúng ta bắt đầu đi" lộ ra một nụ cười tà ác.
Noteee: tuần sau có H. Có H. Có H. Chuyện quan trọng nhắc 3 lần. ~[≧▽≦]/~
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit][Hoàn] Cư Nhiên ở cách vách
Narrativa generaleTác giả: Bổn Điểu Tiên Phi Thể loại: Bách hợp, 1x1, võng du, oan gia, HE Couple: Mạc Ngôn - Cư Nhiên Độ dài: hơn 50 chương