4. là người nhanh nhất

86 9 0
                                    

❝khi nghĩ rằng bản thân muốn làm một điều gì cho ai đó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

❝khi nghĩ rằng bản thân muốn làm một điều gì cho ai đó. có nghĩa là con tim anh đã biết rung động rồi

°jisoo cover-yuki no hana-stage solo in blackpink concert °

__________

jisoo đem theo một hộp rỗng lớn bước vào tòa nhà cũ của yg, mặc dù đã chuyển vào tòa nhà mới được vài tháng nay nhưng nhiều đồ đạc jisoo vẫn còn để lại ở phòng tập cũ. hôm nay là hạn chót bàn giao tòa nhà, vì thế mà jisoo tính tranh thủ ghé ngang để đem hết đồ dùng của mình về căn cứ mới. cô một mạch đi xuống tầng hầm. chả hiểu sao hôm nay lại có cảm giác vắng vẻ hơn mọi khi, dù giai đoạn trùng tu đã thực hiện từ khá lâu nhưng cũng ít khi mà ở đây thiếu người ra vào. mặc dù vậy cô vẫn nhanh nhẹn tìm được chỗ cất đồ của mình rồi thu gom chúng vào thùng giấy mà mình đem theo. thế nhưng không có ai nói với cô rằng là hôm nay tòa nhà sẽ khóa cổng. jisoo nhìn cánh cửa thông từ tầng hầm lên mặt đất đóng sập lại mà trong lòng bỗng hốt hoảng lên từng cơn. cô không mang theo điện thoại, lại càng không nói với ai mình sẽ ở đây. tự nhiên jisoo nghĩ có khi nào bản thân sẽ mục xương ở đây cũng không chừng.

ở phía bên này ba mẫu còn lại của blackpink cũng bắt đầu hoảng dần lên. giờ tập đã tới mà người chị cả lại không thấy bóng hình cho dù đồ đạc cá nhân của cô đã ở đây từ rất sớm. cả ba người không ai biết jisoo đã đi đâu vì thế nỗi bất an cứ thế mà lớn dần. mino vẫn đến công ty như thường lệ nhưng chả hiểu sao vừa bước vào sảnh anh đã cảm nhận được có một cái gì đó bất thường ở xung quanh. anh nhanh chóng nhận ra được ba cô em gái của blackpink đang bồn chồn thấp thỏm và duy nhất người con gái kia lại chẳng thấy hình dáng.

'này chuyện gì thế?'

mino hỏi nhỏ jennie, chỉ thấy cô đang không ngừng gọi điện thoại với vẻ mặt bất an

'chị jisoo không thấy đâu hết, điện thoại để ở phòng tập, bây giờ quản lí của em đang đi tìm'

tự nhiên mino cảm giác cả người mình căng thẳng cả lên, anh không biết mình phải làm gì lúc này đây. 

'chị ấy chắc chỉ đâu đó quanh đấy thôi, cả ví cũng để lại phòng tập mà'

rồi cuối cùng bằng một cách nào đó mà anh cũng tham gia vào việc tìm kiếm jisoo với mọi người. anh kéo khẩu trang lên cao đi vòng xung quanh trụ sở. cô gái đó chắc sẽ không bị bắt cóc đâu nhỉ? chân mino cứ bước theo quán tính anh tìm hết tất cả những cửa hàng cũng như siêu thị tiện lợi gần đó nhưng tuyệt nhiên bóng dáng kim jisoo chưa từng một lần xuất hiện. bỗng nhiên tầm mắt anh lại vướng vào tòa nhà cũ nằm bên cạnh, một linh cảm nào đó khiến anh phải chú ý đến nó và hi vọng khả năng kim jisoo có bên trong. mino gật đầu chào với bác bảo vệ ở phía cổng ra vào, dù bác đã khẳng định bên trong không có ai nhưng mino vẫn muốn tự thân vào kiểm tra một vòng. anh dùng thẻ ra vào cũ, may là anh chưa bỏ đi. phòng tập của nam và nữ vốn vẫn ngược nhau nên mino đi ngược lại với lối mà anh vẫn thường sử dụng. quả nhiên càng tới gần anh càng nhận ra có tiếng người trong không gian. và kim jisoo dường như cũng vậy, cô nghe thấy tiếng bước chân gõ đều trên nền đất, vì vậy mà những nỗi sợ hãi bất an cũng được vơi bớt đi phần nào. 

'có người ở đây, cứu với'

giọng nói đó lọt qua khe cửa và chui thẳng vào tai mino. mino làm sao có thể không nhận ra giọng nói này, là giọng của người con gái mà anh thích. anh dùng hết sức chạy nhanh về phía cửa, dùng chiếc thẻ từ mà bấy lâu mình vẫn dùng để cố mở chiếc cửa đó. cửa vừa mở anh cũng thấy được gương mặt đầy nước mắt của jisoo. và có chăng vì quá cảm động mà kim jisoo đã nhào vào lồng ngực của song mino lúc đấy. anh ôm trọn lấy cô vào lòng mình, dùng chút vốn từ ít ỏi của mình để trấn an người con gái đang không ngừng khóc. kim jisoo là vậy đấy, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng rồi cũng yếu đuối như bao người khác mà thôi. cô có sợ không khi nghĩ sẽ chẳng có ai đến, có bất an không khi chỉ có một mình ở nơi chẳng có ai thế này. mino chỉ thấy đáy lòng mình lại như có gì đó cào nhẹ qua, âm ỉ đau đáu.

'em đừng sợ, anh ở đây rồi'

jisoo ngừng khóc, ngước đôi mắt nhỏ nhìn anh. sau đó dùng tay quẹt hết nước mắt trên mặt mình một cách sạch sẽ. cô dẩu môi, gương mặt đỏ ửng lên vì vừa khóc.

'em có sợ đâu, anh đừng có kể chuyện này cho ai nghe. mất mặt lắm'

song mino bật cười, anh lấy tay gõ lên đầu cô rồi cẩn thận dùng mắt kiểm tra kim jisoo trên dưới một lượt. mặc dù biết cô gái nhỏ này sẽ chẳng bị gì nghiêm trọng đâu nhưng lòng anh sẽ chẳng thể an ổn nếu như giả vờ không có chuyện gì cả. chỉ là trong lúc anh đang âm thầm kiểm tra thì lại thấy bàn tay bé nhỏ của jisoo đang kéo lấy áo mình. anh ngước mắt nhìn, dùng ánh mắt để bày tỏ sự thắc mắc.

'anh giúp em mang thùng đồ này ra ngoài nhé'

không hiểu sao chỉ với một câu nói đó thôi mà mino có cảm giác như mọi phiền não của mình vào hôm trước mất sạch. anh chỉ mỉm cười rồi gật đầu sau đó cùng kim jisoo ra khỏi tòa nhà cũ. chỉ vừa ra đến cổng đã thấy ba đứa nhỏ còn lại blackpink ùa tới, cả quản lí của nhóm cũng vậy. mino không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu chào, trả lại thùng đồ vào tay anh quản lí sau đó lặng lẽ rời đi. giờ hẹn của anh với ông anh producer airplay có lẽ đã trễ lắm rồi. 

'mino oppa tìm ra được chị à?'

jennie kéo tay jisoo vừa đi vừa hỏi. chỉ thấy kim jisoo nghiêm túc gật đầu. trong lòng kim jennie thầm cho song mino 100 điểm.

'chị chẳng biết anh ấy vì tìm chị mà gấp gáp thế nào đâu, người ta là người nhanh nhất đấy'

jennie bỏ lửng câu nói đó lại rồi vụt mất sau cánh cửa thang máy. jisoo ngơ ngác nhìn bóng dáng con bé vụt qua khỏi tầm mắt mình mà không khỏi ngẩn ngơ. nghĩ tới những chuyện vừa xảy ra tự nhiên kim jisoo cũng thấy lạ, song mino, nhắc tới người này jisoo lại phát hiện ra được một chuyện quan trọng khác.

ôi trời ạ, cô quên mất nói cám ơn với ông anh đấy một tiếng rồi.

________



minsoo | hoa hồng xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ