14. khăn choàng cổ

72 11 1
                                    

❝buốt giá từng cơn lạnh theo mùa đông lại đến

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

❝buốt giá từng cơn lạnh theo mùa đông lại đến. một mùa đông vắng anh, chỉ còn tuyết phũ trắng lòng em

°jisoo cover-habits- the show°

_____________

'không đâu'

jisoo vừa lắc đầu vừa giải thích.

'hôm đấy chỉ vì em khó chịu trong người nên mới nói như vậy.'

'anh sẽ tin lời này của em chứ?'

trong vô thức tay cô níu lấy ống tay áo của anh. và trong mắt của mino đấy chắc khác gì một hành động làm nũng. kim jisoo có được bao lần thế này đâu, do đó mà trái tim của song mino lại bắt đầu mềm ra. anh tự thấy mình thất bại, hết lần này đến lần khác đều vì cô mà tự thỏa hiệp với chính bản thân mình.

anh đã đau lòng vì câu nói đó của cô rất lâu, anh suy nghĩ hết tất cả những lí do có thể xảy ra rồi sau đó tự khiến mình chìm đắm trong mớ suy nghĩ chẳng đâu tới đâu đó. anh viết nhạc về tình yêu nhiều, viết như thể anh trải đời, anh nhiều kinh nghiệm nhưng cuối cùng tới khi đích thân trải nghiệm qua nó anh vẫn cứ là một thằng đàn ông đầy lúng túng và hèn nhát. tới dũng khí để đối diện với chính cô gái mà mình thích anh vẫn phải cóp nhặt từng chút một.

mino nhìn cô gái trước mặt mình sau đó lại gật đầu xem như là tin những lời mà cô vừa nói. sau đó anh đặt hết túi đồ trong tay mình xuống đất rồi nhẹ nhàng tháo khăn choàng cổ của mình ra cẩn thận quấn cho cô. từ lúc ra khỏi công ty anh đã muốn làm vậy rồi, trời thì lạnh mà cô cũng chẳng ăn mặc cho tử tế. nhìn khăn của mình an vị nằm trên chiếc cổ thon dài của cô phủ lên tận chóp mũi mino mới hài lòng mỉm cười.

'lại cho em'

nói đoạn mino liền lấy hết túi đồ dưới đất lên sau đó tiếp tục đi về phía công ty. jisoo chạy theo anh, dùng tay trống cố định chiếc khăn để nó không che qua mắt mình.

'đến công ty rồi anh còn cho em khăn làm gì nữa'

'anh muốn, em cứ giữ đi. trời lạnh lắm.'

jisoo ngoan ngoãn nghe lời sau đó từ từ nối đuôi anh vào công ty rồi lên phòng tập. mọi người quầy quần nhau vừa ăn vừa nói chuyện. vừa ăn xong mino đã bị bobby kéo đi làm nhạc nên mất dạng, muốn trả lại khăn cho anh cũng không được, cô chỉ còn cách nhét nó vào trong túi xách. mọi người cũng bắt đầu làm việc trở lại, jisoo không có gì làm chỉ còn cách quay trở về kí túc xá. mục đích của cô đến công ty hôm nay là để chuộc tội với mino, mà có vẻ như anh cũng đã không còn giận cô nữa rồi. vừa về đến cổng kí túc lại bắt gặp jennie đang đi ra ngoài, con bé gấp gáp đến nỗi không mặc áo khoác, hai tay ôm lấy bả vai không ngừng thở ra hơi.

'này em tính đi đâu vậy?'

jennie mừng rỡ trèo lên xe, nhanh chóng đóng cửa lại, dặn anh quản lí tăng thêm nhiệt độ của máy sưởi mới quay sang nhìn cô. 

'em đến công ty có việc, đặt báo thức rồi nhưng em vẫn ngủ quên.'

jisoo thấy cô gấp đến vậy cũng không hỏi thêm nữa. bây giờ hàn quốc đang vào đông, không mặc áo khoác kiểu gì cũng chẳng chịu nỗi. nghĩ đến đó liền cởi áo khoác của mình ra đưa cho jennie, đợi con bé mặc vào xong cũng vẫn còn thấy lạnh, do dự một hồi jisoo quyết định lấy chiếc khăn choàng trong túi ra quấn quanh cổ cho em mình. 

'đội ơn kim jisoo, em tưởng em chết đến nơi rồi'

jisoo nhìn chằm chằm cái khăn một hồi lâu, đồ của song mino đưa cho cô, cô không hỏi anh đã đưa cho người khác thế này có hơi không phải. nhưng nghĩ đến jennie lại nghĩ đến anh và jennie cũng thân thiết nên jisoo cũng đành thôi. 

trước khi mở cửa xuống xe, cô ngập ngừng quay đầu nhìn em mình rồi nói.

'nhớ đem về trả cho chị đấy'

jennie gật đầu

'đồ của chị cũng đâu có ăn được, sợ cái gì'


***


mino làm xong việc cũng là đến tận khuya, cho dù đã dặn trước là phải nghỉ ngơi sớm vì ngày mai còn có lịch trình nhưng khi bị cuốn vào công việc là anh không tài nào dứt ra được. vừa ra  khỏi phòng thu âm liền bắt gặp một nhóm thực tập sinh đang chuẩn bị đi vào. yg đang sắp cho ra mắt một nhóm nam mới nên gần đây anh chạm mặt bọn nhỏ cũng nhiều, cũng từng làm việc chung một vài lần nên quen mặt biết tên cũng được kha khá đứa. cả đám nhóc lễ phép chào anh, mino mỉm cười gật đầu vô tình tầm mắt lại rơi vào cái khăn choàng trên cổ của hyunsuk. 

anh biết đấy là cái khăn của anh, và có lẽ vốn dĩ giờ này nó phải ở chỗ kim jisoo mới phải. cho dù biết 100% cái khăn này chẳng thể là của ai khác nhưng song mino vẫn cứ hi vọng rằng mọi thứ mình suy đoán đều sai hết đi cho rồi.

'cái khăn này là của em à?'

anh hỏi hyunsuk, thằng bé ngơ ra một lúc sau đó sờ sờ cái khăn trên cổ mình chợt nhớ ra chuyện hồi ban chiều. bọn cậu vô tình gặp tiền bối jennie ở tầng hầm và vì cậu là đứa duy nhất trong năm đứa không có khăn choàng cổ nên tiền bối đã tốt bụng đưa nó cho cậu. 

'cái này là của chị jisoo, em cứ giữ mà dùng sau này gặp chị ấy hay bọn chị thì trả lại đều được'

cậu nhớ chị jennie đã nói với mình như thế vì vậy ngơ ra một lúc hyunsuk mới ngẩng đầu mỉm cười nhìn song mino đang đứng ở trước mặt.

'không phải ạ, là của chị jisoo ạ'

hyunsuk tính kể chuyện hồi chiều cho mino nghe nhưng chưa kịp nói gì đã thấy mặt anh u ám bước đi một mạch. 

song mino nghĩ chắc có lẽ anh phát điên mất rồi. phát điên đến mức chẳng đủ bình tĩnh để có thể tự lái xe về ktx được nữa. anh ngồi yên trong xe, không khởi động máy, tự chế giễu bản thân mình vì chuyện lúc trưa. chiếc khăn mà anh vui vẻ đưa cho cô lại bị cô dễ dàng đem cho người khác. cái cảm giác khó chịu đó cứ trào lên rồi từ từ bóp nghẹt lấy anh, anh chỉ vừa mới thử hi vọng một chút mà kim jisoo đã tìm được cách khiến anh phải tỉnh lại. chưa đầy một ngày mà cô đã thẳng tay đem đồ của anh cho một cậu nhóc cô vốn chẳng quen mặt. mà chiếc khăn đó còn là một món đồ có ý nghĩa to lớn đối với anh. 

mà trách ai được đây, cũng là tự anh hết, là tự song mino cho phép người khác hết lần này đến lần khác làm tổn thương mình.

____________________







minsoo | hoa hồng xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ