1

4K 343 119
                                    

Jake luôn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại tên người yêu cũ trong tình cảnh éo le thế này, khi cậu đang nằm trên băng ca và người cấp cứu cho cậu là Lee Heeseung - vẫn sẽ được gọi là người yêu nếu đây là hai tháng trước.

Heeseung vẫn như thế, anh ta vẫn đẹp trai khi mặc áo blouse trắng và đi đôi dép kín mũi mix màu xanh trắng gắn đầy sticker. Còn Jake thì khác, trông thảm hại và đau đớn với cái đầu be bét máu cùng đầy vết tích khác trên trán. Tai nạn nghề nghiệp.

"Này...Lee Heeseung...đừng có...mà...huỷ diệt...khuôn mặt...đẹp trai...này."

Heeseung cho dù có đang nghiêm túc đến mức nào cũng phải bật cười vì câu nói của Jake, chỉ thiếu điều là dừng băng ca lại cười một trận vật vã, cười đến quên mất nhiệm vụ chữa bệnh. Mọi câu nói sau đó của Jake đều bị chặn lại khi Heeseung đặt ống thở ôxi lên miệng cậu, và anh đang bắt đầu khâu vết rách.

-

Khoa cấp cứu của Heeseung khi nào cũng là khoa bận rộn nhất, với đủ thứ bệnh trên đời và đủ các kiểu tai nạn. Có lần Heeseung đang xem lại sổ sách, một bà mẹ hớt hải vừa chạy vừa ôm khư khư vào phòng cấp cứu, nước mắt tèm lem trên mặt còn khẩu trang thì kéo xuống quá mũi. Đứa trẻ con lỡ uống keo siêu dính. Heeseung vừa thương mà vừa buồn cười.

"Bác sĩ Lee làm cái gì mà tủm tỉm thế."

Kim Dami, đồng nghiệp của Heeseung đang kiểm tra mấy bình nước biển thì thấy bác sĩ nổi tiếng khắp khoa cấp cứu vừa cầm bút xoay xoay vừa ngồi mình cười tủm tỉm. Hay khi nãy vừa cứu người vui quá nên chạm mạch. Heeseung ngẩng đầu lên, ngáp một cái ngáp dài đáp lại:

"Mấy ca cấp cứu tuần trước, vừa thương mà vừa buồn cười."

Và một điều còn khiến Heeseung cười to hơn nữa. Cái đầu quấn băng của Jake, trông đầu em người yêu cũ không khác gì một quả trứng.

"Cười cái khỉ gió."

Jake tuyệt tình phun ra một câu chửi. Lần đầu tiên gặp lại sau hai tháng không còn yêu nhau. Đôi khi Jake ngẫm lại lý do mình và Heeseung chia tay, hết sức lãng xẹt. Anh ta từ chối hôn cậu bằng kiểu Pháp vào ngày Giáng sinh. Lý do là:

"Có bầu đấy."

Và Jake biết thừa, Heeseung đang từ chối không cho cậu hôn anh bằng kiểu Pháp. Jake chán ngấy mấy cái cắn môi nhẹ nhàng của Heeseung rồi.

"Hôn em là một trong những điều anh rất thích làm, nhưng mà để lần khác, có được không."

"Không được."

"Để lần khác, nhá, giờ anh dắt em đi ăn lẩu."

Nếu mọi lần thì Jake sẽ gật đầu đồng ý ngay, nhưng hôm nay chắc lại là một ngày cậu đang giận dỗi vu vơ cái gì đấy trẻ con. Máu nóng sôi lên tận đầu, truyền qua tai và má khiến chúng đang đỏ càng thêm đỏ ửng.

"Không, em giận anh rồi. Chia tay đi cái đồ đáng ghét ích kỷ."

Lần này Heeseung không dỗ cậu như mọi khi nữa, Jake không biết tại sao, vì cậu quá trẻ con? Quá phiền phức? Heeseung không còn vỗ lưng xoa đầu Jake nữa, không còn lấy lời ngon tiếng ngọt dụ cậu nữa.

"Thế anh về nhá?"

"Ừ về đi, đi cho khuất mắt đây đi."

Thế là hai người họ chia tay. Jake khi thấy Heeseung đi càng ngày càng xa, bóng anh nhỏ dần nhỏ dần rồi mất hút dưới cơn mưa tuyết lạnh. Jake bực chết đi được và cậu cần có một đứa để xả giận, cậu đi vòng vòng quanh nhà thờ, hết lấy chân đá đống tuyết thì lại nhìn điện thoại. Một lần thôi, chắc không sao đâu, cậu tự nhủ với mình như thế. Jake hít một hơi cho khí lạnh tràn đầy vào phổi, rút điện thoại gọi cho Jay, đứa bạn đáng đồng tiền bát gạo sẵn sàng nghe cậu phàn nàn về mọi thứ. Với kinh nghiệm làm luật sư của mình, Jake có thể nói mọi thứ một cách lưu loát, kể cả về việc cậu mới chia tay người yêu. Chuông điện thoại vừa vang lên hồi thứ ba, Jay đã bắt máy, và chưa kịp để Jay ho he câu nào, Jake đã xổ ra một tràng, y như thể cậu đang bào chữa cho khách hàng của mình.

"Tao vừa chia tay người yêu xong, mày có biết lý do là gì không? Anh ta không chịu hôn tao, tao giận tao chia tay rồi. Tao cứ tưởng ảnh phải dỗ tao như mọi lần nhưng mà hình như nay ổng đập đầu vào chỗ khỉ nào rồi, không dỗ tao gì hết."

Jake dừng lại hít thêm một hơi, tiếp tục nói:

"Mà có phải mỗi lần này anh ta làm tao giận đâu, cả tỷ lần đó chứ. Mấy lần huỷ kèo đi chơi với tao vì có việc gấp thì không sao, có mấy lần anh ta hứa đưa tao đi sắm đồ thì anh ta bảo ngủ quên mất, mà còn là ngủ trong phòng cấp cứu. Xong anh ta đền bù cho tao một cái vòng tay và trông nó không khác gì cái lắc chó."

Và như khi nãy, Jake dừng một lúc để lấy hơi nói tiếp, nhưng lần này trước khi kịp nói thì đã bị đầu dây bên kia chặn lại, không phải giọng của Jay, cũng không phải giọng người lạ. Là giọng của Lee Heeseung.

"Jay nó gọi anh đi nhậu, nãy nó đi vệ sinh để điện thoại trên bàn nên anh nghe dùm. Không ngờ là anh tệ với em như thế đấy."

Giọng anh ta nghe khàn khàn, thi thoảng lại có vài ba tiếng kịt mũi.

"Anh xin lỗi, mấy lần anh ngủ quên trong phòng cấp cứu là tại mấy ca đêm, anh thức đêm trực. Mệt quá nên ngủ quên hẹn với em. Còn cái vòng tay giống lắc chó kia là anh được bệnh nhân tặng cho bộ dụng cụ đan vòng tay, em cái gì cũng có nên anh không biết tặng cái nào cho phù hợp, đan vòng tặng cho em chủ yếu là tấm lòng thôi."

Heeseung dừng lại một lúc, không phải để hít ôxi mà là để nốc một chén soju, thở dài một hơi xong mới lại nói tiếp.

"Nếu em đã ghét anh như thế thì mình cứ chia tay, miễn em thích là được. Đây Jay nó ra rồi này em nói chuyện với nó này."

Jay vừa cầm vào điện thoại, nói được ba chữ Gọi cái gì thì Jake tắt máy.

Jake thấy cổ họng mình nghẹn lại, phút chốc, cậu thấy mình quá đáng và lỡ lời, nhưng rồi lại tặc lưỡi cho qua. Người yêu cũ thôi mà, không anh này thì em khác. Và có lẽ Chúa đang trừng phạt cậu bằng cách để quả đầu cậu trông giống như quả trứng rồi ngồi trên giường bệnh với bác sĩ chịu trách nhiệm là tên người yêu cũ kia.

enhypen.heejake | dilemmaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ