12

1.2K 117 9
                                    

Buổi tiệc ấy dường như khiến Jake phấn chấn lên hẳn. Tiệc tùng nằm trong top 10 những thứ Jake thích nhất trên cuộc đời. Cậu chàng gặp lại thằng nhóc thực tập sinh Kim Sunoo, thằng nhóc thông báo bây giờ đã được lên làm luật sư công chức và đã có hẳn một văn phòng làm việc riêng cho mình chứ chẳng cần chung chạ với ai cả. Jake cứ mặc kệ cả hai tình cũ của mình ngồi chung bàn tiệc, có vẻ như nghe Sunoo kể mọi chuyện sau khi cậu rời đi cuốn hút hơn là ngồi nghe Heeseung nói về mấy người tiến sĩ tìm ra phương pháp giải bệnh hiểm nghèo. Trong khi Jake còn đang nâng ly liên tục với người quen thì:

"Jake là một cậu chàng rất hấp dẫn, anh hiểu chứ."

Baek giơ ly rượu lên nhấp một ngụm, mấy thứ có cồn đó khiến giọng của hắn ta trở nên lè nhè như con nít. Heeseung không muốn uống nhiều vì phải lái xe, nên đành ngồi cam chịu nghe Baek lảm nhảm khen Jake quyến rũ và hấp dẫn. Và Heeseung thấy hắn nói đúng thật. Từ mái tóc nâu thơm tho mượt mà, trượt xuống đôi mắt nâu kiên định đến đôi môi căng mọng ấy khiến người đối diện như anh khó mà có thể kiềm mình nuốt nước bọt. Đến làn da rám nắng của Jake cũng tôn lên hết thảy mọi vẻ đẹp trên cơ thể của cậu. Thậm chí nó còn quyến rũ và mời gọi lên gấp mười khi Jake say.

"Ôi Jake, đừng lảo đảo nữa, em nặng quá."

Heeseung nhăn mặt dưới sức nặng của Jake, với cái dáng bộ xanh xao gầy gò của người thiếu ánh sáng mặt trời như anh bác sĩ thì không thể đọ với cơ thể săn chắc vì chăm chỉ tập gym như Jake được. Jake cứ lảo đảo bước đi mặc kệ anh ta đang cố kiềm kẹp không cho cậu lao xuống đường. Mệt đến lả khi đỡ được Jake vào trong xe, nhưng Heeseung còn chưa vội ngồi xuống ghế cho ấm mông thì cậu chàng đã lại lao ra ngoài, nôn thốc nôn tháo xuống gốc cây gần đó. Anh bác sĩ không buồn đứng dậy nữa, có lẽ anh hơi sai lầm. Đúng thật là không bao giờ được đưa Jake đến những bữa tiệc có rượu hay để rượu trong tầm mắt của Jake trong những bữa tiệc.

Thò đầu ra ngoài cửa kính, Heeseung vươn tay ra ngoài đưa nước cho Jake. Anh không dám nhìn quanh, sợ rằng chính bản thân không kiềm chế cũng có thể mửa ra đây ngay tức thì.

Trong suốt cả quãng đường nửa giờ đồng hồ đi đường, cả hai đều im lặng, nhiều lần Heeseung muốn mở lời nói về một vấn đề gì đó thì dường như luồng không khí trong phổi anh bóp nghẹt lấy cuống họng, không để cho miệng anh phát ra bất kì âm thanh nào. Jake thì có vẻ như đang mơ màng. Tưởng chừng không có điều gì có thể khiến Heeseung bận tâm hơn là Jake, mọi chuyện xảy ra khiến Heeseung không ngờ đến. Khi mà ngày bác sĩ Lee Heeseung không đem bánh xe dự phòng lại là ngày bánh xe bục lốp giữa đường, lại còn là giữa một con đường ít người qua lại. Cả con đường chỉ đủ một xe hơi cỡ vừa đi qua, hai bên cỏ mọc quá đầu và không có đến một căn nhà hay ngọn đèn nào. Thứ duy nhất đang soi sáng con đường là ánh trăng lơ lửng mờ đục ở trên cao.

"Anh không đem dự phòng à?"

"Đó là việc làm ngốc nghếch nhất trong cả cuộc đời anh, Jake."

Jake không nhớ được lý do vì sao cậu lại thức giấc ra được bên ngoài này, chỉ nhớ khi chợt nhận ra hai hàm răng mình đang đánh bò cạp vì sương giá, mọi xui rủi được đà kéo đến. Jake đã gợi ý cho Heeseung có thể vào trong xe lấy điện thoại gọi cứu trợ, trong lúc chờ thì cả hai có thể ngồi trong xe cho ấm. Heeseung gật đầu đồng ý, ngay khi vừa mở cửa thì...

"Chúng ta bị mắc kẹt ngoài này rồi Jake, anh đã không rút chìa khóa xe, cửa tự động khóa mất rồi em à."

Heeseung không nhớ trước đây có khi nào anh cảm thấy bản thân mình ngu ngốc hay không. Nhưng có một điều mà anh dám chắc rằng trong đầu Jake lúc này, Lee Heeseung không khá hơn một thằng đần.

Chắc mẻm rằng do tác dụng của một chút xíu rượu mà bản thân đã nạp vào, Heeseung bỗng dưng muốn được gần gũi với Jake, gần gũi hơn bất kì ai khác mà Heeseung đã từng quen. Liếc nhìn Jake, đang nằm úp mặt vào đầu xe để hơi ấm từ động cơ có thể sưởi ấm chút đỉnh, Heeseung thấy bụng nhói lên một cái.

Jake đang lạnh, Jake sẽ cần một cái ôm.

Với trái tim đang phập phồng trong lồng ngực, Heeseung đã phải tự trấn an bản thân một cách ghê gớm bằng cách tự nhủ rằng những cảm xúc hiện giờ của ảnh chỉ là do tác dụng của rượu kia kích thích, mặc dù lượng Ethanol mà anh bác sĩ nạp vào chẳng là cái cóc gì so với tửu lượng của anh ta.

Dù có thể bao biện ham muốn ôm chầm lấy Jake bằng mọi lý do, nhưng thứ mà anh bác sĩ không thể nào không thừa nhận đó là anh ta cũng đã bắt đầu cảm thấy lạnh. Cũng là lẽ thường tình, đêm bắt đầu buông xuống, nhiệt độ ngoài trời có thể xuống đến âm độ mất. Mon men dựa lưng về phía đầu xe để có thể hưởng ké một chút sức nóng từ động cơ, nhưng có lẽ do ở ngoài quá lâu nên động cơ xe cũng nguội và không còn đem lại một chút ấm áp nào nữa. Đó cũng là lý do vì sao Jake thôi không nằm lên đầu xe nữa, mà đứng đến gần Heeseung hơn, một bên má của cậu chàng đỏ ửng vì nằm một bên quá lâu.

Heeseung cũng nhích dần về phía Jake, vấn đề bây giờ ở đây không còn là lòng tự trọng nữa, mà là cả hai có còn sống được trong thời tiết này qua đêm nay, để mà lại tiếp tục lấy lòng tự trọng là cái cớ để từ chối người người khác.

"Đứng gần nhau thì có thể sẽ ấm hơn hơn."

"Ừm."

Heeseung rất muốn nói thêm vài câu chuyện nữa, nhưng anh ta lỡ hít đầy một buồng khí lạnh nên chẳng còn đâu hứng thú muốn nói chuyện.

Cả hai cứ nhích đến gần từng chút một, cho đến khi thứ duy nhất đang ngăn cách họ là khoảng cách ở trong tim. Jake đứng sát anh bác sĩ đến nỗi anh có thể thấy được vệt phiến hồng của bên má còn lại và cả hai bên tai đểu ửng đỏ của Jake... Mũi cả hai chỉ còn cách nhau chừng vài phân... Giờ thì Heeseung đã gần Jake đến mức có thể đếm được từng chấm tàn nhang khuôn mặt Jake...

enhypen.heejake | dilemmaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ