Đến nhà hắn chẳng nghĩ gì thêm mà vào thẳng phòng ngủ.Thấy Toàn đã ngủ rồi hắn cũng yên tâm.Hắn cởi chiếc áo vest quăng qua một bên rồi leo lên giường nằm cạnh cậu.Tay hắn luồng qua eo cậu rồi kéo cậu vào lòng.Cứ thế cả hai ngủ đến sáng.
Sáng hôm sau,cậu mở mắt ra dụi dụi vài cái nhìn cuống thì thấy người kế bên đang ôm mình vào lòng.Cậu bất giác đẩy hắn ra khiến hắn ta ngã xuống giường. Hắn bật dậy nhìn Văn Toàn rồi tiến tới,cậu thấy hắn tiến tới thì cậu lùi lại cứ hắn tiến 1 chút thì cậu lùi 1 chút.Lùi đến lúc đụng bức tường thì cậu dừng lại ấp úng nói:
-A...anh định làm gì?
-Em đẩy tôi xuống giường mà giờ còn hỏi sao.
Hắn áp sát vào mặt cậu.Không biết tại sao mặt cậu lại đỏ ửng lên bỗng một dòng suy nghĩ thoáng qua"sao anh ta quyến rũ thế".
-Nhà em ở đâu?
Câu hỏi của hắn khiến cậu bừng tỉnh.
Thực chất thì mẹ cậu mất rồi,còn ba và mẹ kế của cậu đã sang Mỹ để tiếp quãng công ty rồi chỉ còn cậu và em cậu ở đây thôi.Em của cậu là Nguyễn Công Phượng thì rất ngang bướng vì cậu và nó chỉ là anh em cùng cha khác mẹ.-Ở chỗ abcxyz.(mình không biết phải ghi chỗ nào nên ghi đại vậy😅)
-Để tôi đưa em về.
-Thật vậy sao cảm ơn anh.
Cậu nghe thế thì nhảy cẩn lên rồi nhào tới ôm hắn.Hắn đơ người một lúc rồi cũng ôm cậu vào lòng nói nhỏ:
-Ở đấy có gặp khó khắn gì thì nhớ gọi cho tôi nhá.
Nói rồi hắn lấy trong túi ra 1 tấm danh thiếp đưa cho Toàn."Đây là số điện thoại của anh".Toàn gập đầu cầm lấy.
-Thôi thay đồ đi tôi đưa em về.
-Ừm.
Sau khi thay đồ xong thì Ngọc Hải và Văn Toàn xuống ăn sáng.Những món ăn rất sang trọng và bắt mắt. Nó điều do đầu bếp của nhà hàng 5 sao làm.Toàn cứ ngắm mãi mà không ăn hắn thì kì lạ sợ cậu bệnh hay chê đồ ăn nên hỏi:
-Sao vậy?Đồ ăn không ngon sao?
-Không phải,nó rất ngon nhưng nó đẹp quá tôi không nỡ ăn.
Hắn nghe vậy liền phì cười.Sau khi ăn xong thì Ngọc Hải lái xe chở Văn Toàn về.
Đến nhà thấy trống trơn chẳng có ai cậu lo lắng chạy đi tìm em cậu.Đến phòng ngủ thì thấy em cậu đang bị trói trên giường.Cậu hớt hải chạy đến mở trói"em có bị làm sao không" cậu nói xong thì có 1 tiếng nói vọng đến:
-Đến cứu em mày đấy à?
-A...anh là a..ai?(Cậu ấp úng hỏi)
-Điều đó không quan trọng bằng việc thằng em của mày thiếu tao 2tỷ.
Nghe đến đây tay chân Toàn bủn rủn quay sang hỏi lại em mình:
-Mày làm gì mà thiếu đến 2tỷ vậy hả.(cậu hét lên)
Phượng chỉ biết cúi đầu.Tên kia nói:
-Nếu bé yêu đây làm thỏa mãn anh thì anh sẽ giảm đi một nữa đấy.
-Không bao giờ.
Tên kia định sấn tới thì Ngọc Hải bước vào.
-Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy.
-Ng...ngài Quế ư.
-Có chuyện gì?(hắn nhấn mạnh từng chữ)
-Dạ dạ em nó thiếu tiền tôi nên tôi...
-Nên tôi làm sao?
-Tôi muốn nó thỏa mãn tôi.
-Mẹ kiếp.Mày có biết nó là người của tao không?
-Dạ dạ thưa tôi không biết tôi xin lỗi ngài.
-Cút ra ngoài.
Tên kia đi ra hắn bước tới hỏi Công Phượng.
-Sao lại ra nông nỗi này?
-Tôi đánh bạc.(vừa nói vừa quay đầu đi)
-Thiếu nó bao nhiêu?
-2 tỷ.
-Được rồi tôi sẽ trả giúp cậu.
-Anh bị điên à?(Văn Toàn nói)
Hắn nghe cậu nói thế liền lôi cậu ra ngoài để nói chuyện:
-Tôi sẽ trả tiền giúp cậu tao với 1 điều kiện.
-Tôi biết ngay mà điều kiện gì?Anh nói đi.
-Em phải là của tôi.