Mọi chuyện xong xuôi cả rồi thì Hải chở cậu và Phượng về.Trên xe Phượng cứ lầm lì như đang suy nghĩ gì đó rất nghiêm trọng.
*Quay lại lúc Phượng bị bắt*
Tên đàn em cao to lôi P vào rồi đẩy xuống. Hắn ta bước ra nói chuyện với P.
-Này con trai yêu dấu lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ.
-Thằng điên ai là con trai mày.
-Quao cả cha ruột mà con không nhận ra sao? Ta buồn quá đó.
P ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt tức giận.Hắn lại nói tiếp.
-Con vẫn chưa hiểu sao? Để ta kể cho con nghe nhá. Người đàn bà mà con gọi là mẹ đã từng mang thai con của ta và đó là con đó con trai.Thằng đàn ông kia chỉ là cái gì đó để che mắt mọi người thôi. Và thằng anh trai con cũng chỉ là người mà con không cùng máu mũ.
-Ông bịa đặt mẹ tôi không phả loại người như vậy.
-Vậy con coi con có đặt điểm gì giống ông ta?
P im lặng một lúc rồi phun nước bọt vào mặt hắn.Hắn tức giận rồi treo cậu lên.Mọi chuyện đã tiếp diễn như vậy.
Văn Toàn thấy Phượng cứ lầm lì thì hỏi.
-Sao em cứ gây chuyện hoài vậy.
-Tôi không cần anh quản.
-Em nói vậy là sao? Anh không lo cho em thì ba mẹ sẽ la anh đấy. Em không nghĩ cho em thì phải nghĩ cho anh và ba mẹ chứ.
Cậu tức giận.Phượng thì cảm thấy bực bội với những lời lảm nhảm kia của Toàn.
Về đến nhà Phượng thì bỏ xuống xe vào nhà trước. Cậu ở đây nói lấy đồ rồi vào nhà sau.
Ngọc Hải cũng lấy giúp đồ với cậu. Hắn giúp cậu đem vào nhà rồi ngồi xuống sofa.Cậu thấy thế quay ra hỏi:
-Nè bộ tính ở đây không về à?
-Em đuổi tôi à?
-À không anh ướng nước không?
-Không.
Hắn kéo tay cậu làm cậu ngã lên đùi hắn.Hắn luồng tay qua ro cậu rồi xiết chặt. Sát vào tai nói nhỏ:
-Hôm nay em không về với tôi à?
-Hôm nay tôi ở lại với Phượng anh về trước đi.
-Ùm.
Hắn xoai cậu lại rồi hôn vào bơ môi căng mọng kia.Cậu cũng chẳng phản kháng gì mà phối hợp với hắn.Sau một lúc gì hắn cũng buông bỏ rồi đứng dậy ra về.Trước khi về còn nói với cậu.
-Mai về với tôi nhá.
-Ùm.
Tất cả những gì sảy ra từ nảy giờ Phượng đã chứng kiến hết tất cả. Và dường như đôi mắt ấy cứ dỗi theo cậu.
Hết rùi nè.