Tuần Hoàn Liếm Cẩu
Tác giả: Trương Đại Cát
Editor: SacFructose
Chương 19:
Trịnh Quân tắm xong đi ra, cảm thấy cả người mình thơm đến nỗi có thể gọi bướm đến.
Cái áo T-shirt lớn của Vương Thu trên người anh có hơi chật, nhưng vẫn mặc tạm được. Cũng may quần đi biển đủ lớn.
Tuy rằng thằng em lớn bên trong cứ lắc lư, nhưng tốt xấu gì cũng coi như che được.
Vẻ mặt Vương Thu đau lòng nhìn áo vest của Trịnh Quân.
Chất vải này theo lý không thể dính nước, bây giờ đã chèm nhẹp hết, không biết phải làm sao mới cứu được.
"Tôi tắm xong rồi." Trịnh Quân đi qua cầm lấy áo vest của mình, đi vào phòng vệ sinh, ném vào máy giặt, đổ nước giặt rồi nhấn nút khởi động, liền mạch lưu loát, Vương Thu nhìn mà sửng sốt.
"Cái này không thể dùng máy giặt..."
"Không dùng được thì ném thôi." Tay Trịnh Quân chống eo, mặc áo T-shirt trắng quần đi biển, nói chuyện vô cùng phóng khoáng.
Vương Thu dở khóc dở cười, hết nói nổi, đột nhiên phát hiện ra sau khi Trịnh Quân tắm xong còn lau sàn phòng tắm cho cậu, trong lòng nhất thời có hơi phức tạp.
"Sao cậu không bôi thuốc cho chân mình đi." Trịnh Quân nhìn thoáng qua nơi lúc nãy bị thương của Vương Thu, không ủng hộ cứ nhắc mãi: "Nhà cậu có hộp thuốc không? Để tôi bôi giúp cậu."
__________
Vương Thu có hơi ngại ngùng, cậu lớn đầu thế này, hôm nay vậy mà không chỉ để người khác cõng mình một đường, bây giờ còn làm bạn nhỏ được người khác bôi thuốc cho.
Có hơi mất mặt.
Trịnh Quân không biết trong lòng Vương Thu đang rối rắm thế nào, anh bưng băng ghế nhỏ ngồi trước mặt Vương Thu, còn Vương Thu ngồi trên sô pha, cao hơn anh, vừa vặn để anh cầm lấy chân đối phương đặt lên đùi mình, trong tay cầm miếng bông thấm cồn i-ốt (*), hết sức chuyên chú thoa thuốc.
Chỗ trầy da bị nước ngâm đến trắng bệch, nhìn rất thảm.
Vương Thu không quá tự nhiên, rụt chân về, lại bị cầm lấy.
"Cậu trốn gì chứ?" Trịnh Quân cười nhạo cậu: "Thật sự coi mình là con gái à? Còn biết thẹn thùng?"
"Thoa thuốc lên đau."
"Da trầy hết rồi không đau sao được, không phải cậu còn muốn cố nhịn đi về đó sao..." Trịnh Quân rất ghét bỏ, nhưng động tác trên tay lại nhẹ nhàng hơn: "Chân cậu cũng nhỏ quá rồi đó, chẳng khác gì tay tôi cả."
"Chân em 39!" Vương Thu rất bất mãn: "Chân em nhỏ hay lớn thì sao... em thế này, anh sẽ cảm thấy em là ẻo lả hay biến thái sao?"
Vương Thu từng có người bạn thân, xưng hô anh em rất thân thiết. Nhưng mà sau khi người bạn kia phát hiện cậu mặc váy, trước tiên mắng cậu biến thái ghê tởm ẻo lả, rồi cắt đứt liên lạc với cậu, cứ như cậu bị bệnh truyền nhiễm vậy. Lúc ấy cậu còn đau lòng một thời gian, sau đó mới dần dần thông suốt, chỉ cần làm chính mình là được, duyên tụ duyên tán tùy theo ý trời. Nhưng mà sau nhiều năm như vậy, cậu đột nhiên muốn biết Trịnh Quân cảm thấy mình thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Đam Mỹ/Song Tính】Tuần Hoàn Liếm Cẩu
RomanceTên truyện: Tuần hoàn liếm cẩu Tác giả: Trương Đại Cát Editor: Sặc Fructose Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, nhẹ nhàng tình cảm, SONG TÍNH, sinh tử. Tình trạng edit: Đã xong. Truyện đã edit chỉ được editor post ở wattpad SacFructose và wordpress Phượ...