Chương 52 - 53 - 54

5K 397 58
                                    

Tuần Hoàn Liếm Cẩu

Tác giả: Trương Đại Cát

Editor: SacFructose

Chương 52: (Chương t thích nhất trong truyện này hi hi)

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

Vương Thu tưởng rằng sau khi Trịnh Quân nghe được cậu sửa lại thông tin trên giấy chứng minh nhân dân sẽ rất vui vẻ, không ngờ Trịnh Quân vẫn luôn im lặng, cũng không có vẻ gì là vui mừng.

Cậu lôi kéo Trịnh Quân vào phòng ngủ của mình, cuối cùng nhịn không được hỏi ra miệng.

Trịnh Quân nhìn cậu, bên môi cong ra một nụ cười, anh để Vương Thu ngồi bên mép giường, còn mình lấy một cái ghế đẩu qua ngồi đối mặt với Vương Thu, trong mắt anh đều là hình bóng của cậu.

Trịnh Quân đưa tay nắm lấy tay cậu, châm chước từng câu từng chữ.

"Chuyện thay đổi giới tính này, em nên suy nghĩ cẩn thận hơn."

Trịnh Quân rất thận trọng, anh rất lo lắng mình dùng từ ngữ nào không ổn thỏa, sẽ làm tổn thương đến trái tim mềm mại của người yêu.

"Em đã suy nghĩ rất cẩn thận rồi."

"Không, anh cảm thấy em không thận trọng."

Trịnh Quân cảm thấy Vương Thu suy xét quá ít, cậu dùng thân phận nam giới sống nhiều năm như vậy, bây giờ phải thích ứng với một thân phận xã hội mới, đây là chuyện vô cùng khó khăn, mà những khó khăn này có thể tránh được. Trịnh Quân không hi vọng Vương Thu vì mình mà chịu nhiều phiền phức.

"Thế nào?" Vương Thu quơ quơ chân, dùng mũi chân chọt chọt ống quần Trịnh Quân, cậu như đùa cợt mà nói: "Không muốn đi đăng ký kết hôn với em à?"

"Vương Thu." Đã lâu rồi Trịnh Quân không gọi thẳng tên họ của Vương Thu, bây giờ anh gọi như vậy, hi vọng Vương Thu xem trọng lời anh: "Anh rất nghiêm túc có trách nhiệm nói với em chuyện này."

Trịnh Quân nhíu mày, anh nói: "Hơn hai mươi năm nay, em đều dùng thân phận nam giới để sinh hoạt. Trên hồ sơ của em, trên giấy chứng nhận của em, tất cả lý lịch đều ghi là nam giới. Hiện tại em chỉ sửa một chữ trên giấy chứng minh nhân dân mà thôi, nhưng chỉ với một chữ này, sau này có thể sẽ mang đến vô vàn phiền phức cho em... Em đã từng nghĩ đến chưa?"

Vương Thu không có bị sự nghiêm túc của Trịnh Quân hù dọa, lại có một chút tủi thân, cậu phản bác: "Nhưng em muốn đăng ký kết hôn với anh mà."

"Cầu Cầu, không phải anh không muốn. Khi anh nghe em nói đến chuyện này anh vui đến điên rồi, nhưng mà, còn rất nhiều cách khác..."

Làm sao mà Trịnh Quân không hi vọng có thể đường đường chính chính kết hôn với người anh yêu chứ? Nhưng mà anh không phải là người trẻ tuổi mười mấy hai mươi tuổi, anh phải suy nghĩ thấu đáo hơn cho đối phương. Anh không thể chỉ vì ích kỷ thỏa mãn nguyện vọng cá nhân, mà khiến một nửa của anh lâm vào phiền toái.

"Muốn có giấy chứng nhận, chúng ta có thể ra nước ngoài kết hôn, mỗi quốc gia hợp pháp lãnh một cái cũng được. Phương diện tài sản anh có thể lập hợp đồng để sang nhượng cho em, em ở bên anh, bất kể có cuốn vở (*) kia hay không, anh sẽ không để em chịu chút tủi thân nào... Suy nghĩ cẩn thận một chút được không? Anh không hi vọng em vì anh mà phải chịu thêm nhiều phiền toái không đáng có."

【Đam Mỹ/Song Tính】Tuần Hoàn Liếm CẩuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ