Chương 1: Thú săn mồi

797 45 2
                                    

Cp 810, 611( không có trong chương này)

Chống ma túy AU, liên quan đến xã hội đen, truyện dài.

Định để Giáng sinh đăng để sưởi ấm những con tim cô đơn mà thôi đăng luôn ^.^

Cảnh báo 🔞 !!!!!

_____________________

Tu...

Tu....

Tuuu...

Ngón tay trượt nhẹ qua màn hình hoàn thành lệnh kết thúc cuộc trò chuyện.

Cuối xuống liếc nhìn chiếc điện thoại lần nữa tối đen, Châu Kha Vũ ngửa cổ trông lên trần nhà giăng đầy mạng nhện. Tâm trạng bực dọc như muốn nuốt chửng từng tấc không khí trong không gian. Hắn cuối đầu, mũi giày Martin hơi khựng lại, sau đó cất điện thoại vào thắt lưng, xoay người đi vào màn đêm đen kịt bên ngoài nhà kho.

Trời đêm rất yên tĩnh, đèn đường đột nhiên sáng rực, côn trùng bay tán loạn dưới ánh sáng và bóng tối.

Hắn là người duy nhất đi lại ở nơi đây, mang theo đó là bóng dáng của một kẻ cô đơn.

Giống như một khán giả bỗng dưng bị ánh đèn sân khấu chiếu vào, toàn thân Châu Kha Vũ ớn lạnh khiến hắn luống cuốn, tốc độ bước chân càng lúc càng tăng nhanh.

Vào khoảnh khắc có tiếng động phát ra từ phía sau, trong nháy mắt đạn đã được lên nòng.

Người đang bị dí súng vào giữa mày cố mở mắt ra, cánh mũi phập phồng, khuôn mặt trắng bệt thiếu sức sống, cơ hồ có thể thấy rõ từng đường vân xanh nổi trên da, kèm theo đó là một lớp mồ hôi mịn, trong đôi mắt toát lên vẻ kinh ngạc nhưng chẳng mấy sợ hãi, cậu chỉ khẻ hé môi, yết hầu chuyển động lên xuống ở nơi tối tăm mà Châu Kha Vũ không thể thấy.

Hắn không chắc có phải bản thân đã nếm được một thứ cảm xúc gọi là "kích thích" từ trong đôi mắt đó hay không.

Giằng co không được bao lâu, Châu Kha Vũ cất súng vào, Trương Gia Nguyên cũng âm thầm buông lỏng vai, nhưng sắc mặt vẫn trắng bệt, cắn chặt răng. Châu kha Vũ cau mày.

"Em bị thương rồi?"

"Ở chân, cũng không có gì nghiêm trọng". Giọng cậu có phần trầm thấp hơn bình thường, Châu Kha Vũ có thể nhìn thấy đầu lưỡi nhỏ lộ ra giữa đôi môi tái nhợt, ánh mắt hắn di chuyển xuống nửa thân dưới, giữa chừng bị một giọng nói cắt ngang, ngón tay khẽ chạm nhẹ vào những nơi mà đèn đường không chiếu tới "về trước rồi nói, ở đây không an toàn".

Chiếc xe lao nhanh cuốn lấy gió lạnh, họ bỏ lại cả thành phố ở phía sau lưng.

Quang cảnh bên ngoài cửa sổ dần mờ mịt rồi mất hút trong đôi mắt Trương Gia Nguyên, tâm trạng trống rỗng, Châu Kha Vũ tay giữ vô lăng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang người ngồi ở ghế phụ, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải. Cũng may người bên cạnh đã ngẩng đầu lên giành nói trước.

"Anh vốn tưởng em đã chết rồi đúng không?"

Cậu hỏi hắn, giọng điệu bình thản, một phần nghi ngờ, chín phần đã chắc chắn.

Sa lầy [TRANSFIC/YZL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ