Chương 2: Anh bạn, cậu tên gì?

320 24 0
                                    

AK quay về nhà vừa mở cửa ra, trước mắt đã là một màu đen kịt. Hắn hít nhẹ một hơi, đưa tay lên lần mò trên bức tường quen thuộc, ấn ấn cả buổi cũng không bật được đèn.

Chết tiệc?

Thật ra hắn có hơi sợ bóng tối, định mò mẫm theo bên tủ để đi tìm đèn pin, chậm rãi di chuyển được một đoạn thì bị đập một phát vào góc bàn suýt nữa thì vỡ cả eo. Lúc này chợt nhận ra khung cảnh trước mắt mình toàn bộ đều mờ căm, hắn lập tức sờ lên sống mũi sạch sẽ, nhẵn bóng của mình.

Hmm, mắt kính rơi rồi.

Chỉ còn cách tìm người giúp thôi.

Hay kêu một tiếng cứu mạng?

Không được, bây giờ là nửa đêm không thể làm ồn.

Hay là gọi nhân viên quản lí?

Mẹ nó, toàn nhà mục nát này kiếm đâu ra quản lí chứ.

Hay gọi bạn cùng phòng dậy?

Thôi dẹp đi, bạn cùng phòng xuất hiện trong bóng tối còn đáng sợ hơn bóng tối.

Đường núi cheo leo, khúc khuỷu vẫn là nên dựa vào chính mình. AK liền chắp tay trước ngực cầu phúc, vừa tiếp tục di chuyển vào khoản không mờ mịt vừa thầm niệm chú làm phép trong bụng. Chúng ta chỉ là một chú dơi, chúng ta chỉ là một chú dơi, làm việc khi đêm tối ~ làm việc khi đêm tối. Mồ hôi và nước mắt tạo nên danh hiệu của anh ngày hôm nay! Dù cho mấy cưng có đến từ đâu anh đây đều rất hoang nghênh, dù cho mấy cưng có đến từ đâu anh đây đều rất hoang nghênh...

Nonononononono! Dù cho bạn có là cái gì thì cũng đừng qua đây, cám ơnnn😭

Kết quả hắn suýt thì bị đứa bạn cùng phòng nằm trong đống chăn mặt sáng xanh lè dọa tới nỗi té chổng mông. Chổng thì chưa, mà chỉ tội cái điện thoại rơi thẳng xuống đất, may mà hắn bịt miệng lại nhanh, chứ không thì mấy bạn nhỏ ở ngoại thành đã phải dậy sớm hơn rồi.

"...làm gì vậy". Sinh vật trong góc khẽ nhích mông ngồi thẳng dậy, nhướn mày uể oải nhìn hắn, "Bộ có gì đáng sợ lắm hả?"

AK oán hận bỏ tay trên miệng xuống, hằn hộc nói "Nửa đêm không ngủ còn làm cái gì nữa?"

"Cúp điện, tôi sợ bóng tối nên không ngủ được, thấy máy tính vẫn dùng được 2 tiếng nên đánh bạo ngồi dậy chơi game". Bạn cùng phòng dụi dụi mắt, há miệng ngáp một cái.

"...có tác dụng thật hả?"

"Tàm tạm" bạn cùng phòng gõ gõ xuống đầu gối, đặt máy tính trên tay xuống, bỗng nhiên bật cười "Anh cũng đang chơi hả?"

"...."

Lâm Mặc đứng dậy, nhặt chiếc điện thoại dưới đất lên, mở đèn pin rọi về phía trước, bước đến bên cạnh AK, thong thả giúp hắn cởi nút áo. Từng cái từng cái một dần dần đi xuống, cuối cùng dừng lại ở bụng, ngón tay bấm vào nút kim loại ở giữa khóa dây nịt, cạch một tiếng đã tháo ra một cách dễ dàng, bỗng nhìn thấy bên eo hắn băng một miếng gạc còn đang rỉ máu, đồng tử cậu hơi co lại.

"Anh làm cái gì? Sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy?"

"Đừng bận tâm" AK đáp.

Sa lầy [TRANSFIC/YZL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ