Hôm nay là Giáng Sinh. Đường phố đông đúc nhộn nhịp với đầy những rải ruy băng dài hẹp được treo ở hai bên nhà hay các chùm đèn li ti phát ra ánh sáng mềm mại đưa một Yokohama lạnh lẽo trở nên ấm áp biết bao.
Tuyết rơi nhẹ, sắc trắng phủ đầy trên nền đất. Cái lạnh mỗi khi đông về khiến bất cứ ai cũng đều phải khoác lêm mình những chiếc áo dày, hay tấm khăn quàng nho nhỏ, rít nhẹ một tiếng vì lạnh.
Chen chúc trong đám người băng qua băng lại dòn đường đông nghẹt, Dazai Osamu đôi lúc dừng bước lại ngó nhìn xung quanh, có khi lại thở một cái mạnh ra đám hơi bàng bạc.
Thật lạnh.
Tiếng cười rôm rả vang tên tại thế gian rộng lớn, khiến Dazai đôi lúc cảm thấy ghen tị với họ. Giangs sinh, đông đúc và náo nhiệt, mọi người đều tập tụ tập lại cùng vài người, trò chuyện vui vẻ. Có người với gia đình, hay bạn bè, người yêu hoặc đồng nghiệp.
Nhưng anh vẫn chỉ có một mình.
Âm thanh ''ting'' của chiếc điện thoại trong túi vang lên tạo sự chú ý cho Dazai. Anh lấy ra khỏi túi, mở hộp thoại tin nhắn bèn phát hiện đó là của cậu em người hổ gửi cho mình.
/ Dazai-san, anh đang ở đâu thế ạ? Nếu ah ở gần trụ sở thì anh hãy về mau nha, mọi người chuẩn bị cắt bánh kem rồi nè./
Dòng chữ hiện lên làm khóe môi Dazai cong vài phần, lòng vì thế mà không kìm được cảm giác vui sướng xen lấn. Cặp mắt nâu lạnh tanh cũng hóa chút ấm áp. Anh biết, Atsushi là người luôn yêu quý tất cả những người xung quanh cậu, sẵn sàng hy sinh bản thân vì họ.
Nhưng Dazai không hề có dự định trở về.
Và anh cũng chẳng biết mình sẽ đi nơi nào.
Chàng trai tóc nâu không cảm thấy thời khắc đẹp đẽ bây giờ của đồng nghiệp thuộc về mình, anh nghĩ bản thân tốt nhất nên rời xa ngôi nhà ấy ra, mặc dù anh cũng chẳng rõ tại sao.
Dòng tin nhắn nhắc nhở của Atsushi phút chốc lại đưa anh trở về một kì Giáng sinh của vài năm trước.
*****
''Vậy anh định mua quà tặng cho đám nhỏ?''
Ngồi trên chiếc ghế, Dazai nằm dài lên bàn, tay liên tục nghịch ngợm cốc bia lạnh tại Lupin Bar.
Oda Sakunosuke gật đầu.
Lupin Bar cho dù là ngày lễ vẫn duy trì không khí như mọi ngay. Sắc đèn nhàn nhạt mờ ảo huyền bí lẳng lặng soi sáng không gian mừ ảo yên bình, vẫn là ông chủ quán tóc đã bạc và họ vẫn tụ tập tại nơi đây sau bao năm.
''Sakura thích một con búp bê, Kousuke thích một chiếc xe đồ chơi nhỏ,..''
Oda say sưa kể về những đứa trẻ và món đồ yêu thích của bọn chúng, vị quản lý Mafia thì chăm chú lắng nghe. Chẳng hiểu sao, câu chuyện mà Oda kể nên lại gây một sức hút vô hình đến một người nghịch ngợm như Dazai.
''Nhưng coi chừng, tiền cậu đâu có nhiều như thế.''
Sakaguchi Ango chính là một người thực dụng, hoặc ít nhất so với hai người bạn nhậu, anh là người thực dụng nhất. Anh chàng đẩy kính, có chút nghiêm nghị nhắc nhở Oda. Sự quan trọng của tiền ảnh hưởng ra sao anh biết rất rõ, và ai có nhiều ai có ít, vậy nên Ango nghĩ nếu như khoogn nhắc Oda, có khi anh ta sẽ dành hết số tiền cho ngày Giáng sinh năm nay.
Oda gật đầu, cảm ơn Ango. Anh nâng cốc bia và nhấp một chút.
Đối với Oda Sakunosuke, bọn trẻ chính là gia đình.
Nhận ra ánh mắt của Oda, Dazai chống cằm nhìn người đàn ông. Có lúc cậu tự hỏi sau tất cả tại sao họ lại có thể ngồi đây nhậu trong khi một kẻ là người xấu, một kẻ là người tốt.
Ái chà, đời có nhiều thứ khác với dự tính lắm..
.
Đêm Giáng sinh hôm ấy vào tầm đem khuya lúc Dazai trở về nhà, mấy hộp quà nhỏ đặt bên bậc thềm được gói gém rất cẩn thận và buộc lại bằng những chiếc nơ đủ mày đẹp đẽ.
Dazai đã ảo tưởng là do cô gái nào đó tặng cậu.
Dĩ nhiên là không phải.
Bên trên mấy hộp quà, có cái ghi người tặng, có cái lại không. Dazai luộm thuộm bưng hết chúng vào nhà, dẫu sao cũng là thành ý của người ta nên cậu cũng phải nhận chứ.
Đem vào bên trong bóc xem thử, Dazai Osamu nhận ra lần lướtn trong chúng là do ai tặng.
Một viên đá xanh thẩm, lấp lánh -- trừ Mori-san ra chẳng còn ai cả.
Mấy hộp trà quý phái -- là của Kouyou-san.
Ghẹ cam ngon mắt thế kia, hẳn Akutagawa đã rất tốn công sức đây.
Và còn rất nhiều nữa.
Không còn lạ lẫm gì và nếu muốn khui hết đống này, hẳn phải đến sáng mai. Dazai định bỏ cuộc. Nhưng đột nhiên hộp qua được gói bằng giấy giản dị đập vào mắt cậu. Dazai dù thông minh ra sao cũng phải tự hỏi ai tặng nó.
Dễ dàng mở chiếc hộp vuông vắn, Dazai lấy ra từ trong đó một chiếc thiệp nhỏ, có dòng chữ viết nguệch ngoạc trên nền giấy trắng muốt. Nó còn còn dược trang trí bằng hoa văn chứ, coi bộ là do tay làm.
"Chúc mừng Giáng sinh! Dazai-san!"
Cái này làm Dazai cười không ngớt. Anh đã đoán ra chủ nhân của nó là ai. Hẳn là bọn trẻ cùng Odasaku đã tạo bất ngờ cho cậu đây mà, thật đáng yêu làm sao.
Bỏ tấm thiệp vào ngăn tủ quan trọng, Dazai suy nghĩ, ngày mai cậu phải tặng lại cho bọn nhỏ cái gì đó tuyệt vời mới được, chúng và anh chỉ gặp một lần mà đã tốn công sức vậy mà.
Xong việc, Dazai ngả người lên chiếc giường êm ái.
Giáng sinh năm ấy thật tuyệt vời.
*****
Năm nay, Dazai vẫn một mình cô độc trong đường đêm lạnh buốt, đờ đẫn vô định hướng về ánh đèn mờ ảo rọi buông. Bóng đen trải dài trên đường xa hẻo lánh, loáng thoáng những tiếng bước dài lê thê.
Hơn một giờ sáng, khi chuông tại nhà thờ đã điểm, thập thững bước tới cổng nhà. Ồ! Bất ngờ làm sao, trước cửa vẫn vương đầy những hộp qua nhỏ lớn đều đủ, sắc màu rực rỡ trước thềm tối tăm.
Dazai thầm mỉm cười.
Giáng sinh năm nay, Dazai Osamu vẫn nhận được những điều tuyệt diệu ấy.