Chọn vợ từ nhỏ

294 36 2
                                    

Shin Jung Woo, năm nay hai mươi lăm tuổi, hiện là giáo viên tại trường tiểu học Kyonggi. Cô giáo Shin rất nổi tiếng trong trường vì tính cách nghiêm túc và có phần đáng sợ của mình, ít nhất thì đa số học sinh đều lộ rõ vẻ sợ sệt khi thấy cô. Tuy sở hữu một vẻ ngoài xinh đẹp lạ thường, đôi mắt sâu và sóng mũi cao khiến bao người ao ước, thế nhưng Shin Jung Woo luôn làm người đối diện phải toát mồ hôi vì thần thái băng lãnh và khí thế bức người của mình, vô hình chung tạo ra một tầng áp lực trên người khác.

Chỉ riêng một người, nói đúng hơn là bé con Noh Ji Hye mười một tuổi lớp 6A là đứa học sinh duy nhất không sợ cô. Cô bé ấy luôn mỉm cười khi nhìn thấy cô, bẽn lẽn ngại ngùng chứ không hề tỏ ra lúng túng hay sợ sệt lo lắng như những đứa trẻ khác. Nhan sắc thanh thuần tinh khiết và những cử chỉ đáng yêu ấy khiến cô thường nghĩ có phải em ấy là một con mèo con có thể biến thành người hay không. 

Một buổi sáng mùa hạ mát mẻ, những tia nắng ấm áp khẽ xuyên qua kẽ lá, phủ xuống gương mặt góc cạnh và mái tóc đen bóng của Shin Jung Woo, chỉ là ngồi đọc sách thôi có cần phải đẹp như vậy không hả cô giáo Shin. Jung Woo mãi chăm chú vào quyển sách trên tay mà không hề hay biết rằng từ đằng xa, một bé gái nhỏ xíu, gương mặt chưa hết vẻ ngây thơ non nớt nhưng trái tim bé bỏng đó đã chững lại một nhịp khi nhìn thấy hình ảnh của Shin Jung Woo, nhờ hiệu ứng ánh sáng cộng hưởng thiên thời địa lợi nhân hòa mà Noh Ji Hye trong khoảnh khắc ấy đã nhầm tưởng Shin Jung Woo chính là một nữ thần. 

Kể từ lúc đó, à không, kể từ lúc biết cô là giáo viên của nhiệm của mình, Noh Ji Hye đã biến thành chiếc đuôi nhỏ của Shin Jung Woo, bám lấy cô không rời. Không phải là dạng đeo đeo bám bám mà là mỗi khi cô nhìn bâng quơ, lúc nào cũng sẽ bắt gặp cái thân ảnh nhỏ xíu trắng ngần trong tầm mắt của mình, dù cô cũng chẳng biết đó là vô tình hay hữu ý. 

Ngày nhà giáo 15/5, bé mèo con Noh Ji Hye chẳng biết đào đâu ra một bông hồng nhung đỏ, chạy loanh quanh khắp trường chỉ để tìm cô giáo xinh đẹp của bé. Bắt gặp cô đang ôm tài liệu đi về hướng văn phòng, Ji Hye vội vàng chạy đến đứng chắn trước mặt cô. Shin Jung Woo nhướng mày

" Sao đó em?"

" Em....em...em tặng cô" - Ji Hye vừa giơ hoa vừa nói lí nhí trong miệng, lúc nãy còn háo hức đi kiếm người ta để tặng mà sao bây giờ gặp lại ngại ngùng như thế này.

Shin Jung Woo vừa vui lại vừa thấy cô bé đáng yêu đến buồn cười. Nhận cành hồng trên tay bé, Jung Woo vẫn dùng chất giọng lạnh như băng của mình để nói ba chữ cảm ơn em.

"...Cô ơi"

" Hửm?" 

" E....m....t...hích....c...cô.."

Thôi chết rồi, Ji Hye ơi là Ji Hye, mày vừa nói cái gì vậy hả. Cô ấy sẽ giận mình mất, nhưng mà mình thật sự thích cô ấy mà. Thôi thì phóng lao thì phải theo lao vậy, coi như đây là lần cuối cùng mình có can đảm để mà nói.

Chưa kịp để cô giáo phản ứng trước câu vừa rồi, đứa học trò nhỏ Noh Ji Hye lấy hết sức bình sinh mà bồi thêm một câu quyết định 

"EM THÍCH CÔ, SAU NÀY EM NHẤT ĐỊNH SẼ LẤY CÔ LÀM VỢ!"

" Được, cô đợi em"

Shin Jung Woo thật sự là sắp nhịn cười đến vỡ bụng rồi, cô bé thẹn thùng mọi hôm đâu mất rồi. Vì muốn chọc em nên cô đã nói như thế lại còn cúi xuống xoa nhẹ đầu
Ji Hye khiến nó hơi rối lên. Noh Ji Hye sau một màn như thế thì đứng chết trân mất 5s, vừa hoàn hồn lại trở thành con mèo e thẹn mà chạy vụt đi mất.





" Này Ji Hye mau thả cô ra, mai cô còn phải làm việc"

" Không, cô đã đồng ý làm vợ em mà, vợ thì không nên làm trái lời chồng đâu cục cưng"

Nữ hiệu trưởng Shin Jung Woo hiện tại là đang bị cô học trò năm nào áp dưới thân. Mới mười một năm trôi qua mà con bé đó đã lớn phổng phao, nhan sắc xinh đẹp động lòng người. Noh Ji Hye không biết vì ăn nhầm thứ gì mà thay tính đổi nết đến đáng sợ, từ mèo con bé nhỏ như hóa thành mãnh hổ truy đuổi Shin Jung Woo. Tuy thân hình Noh Ji Hye chẳng lớn hơn Jung Woo là bao nhưng nếu hai người vật lộn thì chắc chắn nữ nhân mặt lạnh kia sẽ trở thành người bị đè. Ai mà ngờ được vị hiệu trưởng đáng kính nghiêm túc biết bao nhiêu bây giờ lại bị cô học trò nhỏ áp bức đến bất lực thế này chứ. Chả trách chênh lệch sức khỏe và kỹ thuật của con bé đáng ghét kia quá tốt khiến cô không thể giữ mình tỉnh táo mỗi lần em chạm vào mình. Lăn lộn trên giường đến tận 2g sáng thì Noh Ji Hye mới buông tha cho cô, cả hai đều mệt mỏi ôm lấy nhau mà chìm vào giấc ngủ không mộng mị.


Tôi yêu em Noh Ji Hye, dù cho thiên hạ có bàn tán ra sao thì tôi vẫn nguyện ý dành cả phần đời còn lại này cho riêng mình em mà thôi.

Thật may mắn cho em vì cô đã chấp nhận tình yêu này và đến bên em, em sẽ hiến dâng cả linh hồn và dành hết cuộc đời này để yêu thương và chăm sóc Shin Jung Woo, tình yêu của em.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 18, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Moze] Những tháng ngày bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ