phòng chờ kbs đông đúc người qua lại
giselle vất vả kéo chiếc khẩu trang xuống dưới cằm, thoải mái hít thở một hơi thật dài. ngay lập tức, liền đã nghe thấy tiếng than vãn của cô bạn đồng niên
"trong khi bọn tao vất vả giải thích với anh quản lý và chuẩn bị cho sân khấu trình diễn thì mày ăn xong rồi vuốt mông đi ngủ"
yoo jimin bất mãn kêu lên. năm ngón tay cô nắm lại hướng về phía chiếc ghế tựa, nơi có một bé mèo lười đang an nhàn tận hưởng cuộc sống sau khi vừa ăn hết bảy cây xúc xích heo tiệt trùng
nhận thấy được mùi hương của sự ganh tị, bé mèo nhanh chóng ngửa người ra đằng sau, để lộ phần bụng béo tròn cùng đám lông tơ bồng bềnh. giây tiếp theo đó, bé thoải mái ưỡn ẹo sang hai bên, gương mặt ngây thơ hếch lên tỏ rõ vẻ trêu ngươi
ô hô, tui đây chính là thích ăn với ngủ như thế đấy. bà có giỏi thì bà biến thành mèo đê
thành thực mà nói, dưới góc độ của một người đã làm mèo được gần 6 tiếng rưỡi đồng hồ như kim minjeong, cá nhân em cảm thấy không quá bài xích chuyện này
nói trắng ra là thích vãi loằn
bởi vì sao á ?
cứ thử nhìn mà xem. cả ngày chỉ cần ngủ, dậy, chơi, ăn rồi lại ngủ. và kể cả khi em có vô tình phạm phải sai lầm đi chăng nữa đều cũng sẽ không lo bị mắng
tui đáng yêu hết sảy nên mấy người không có quyền được ý kiến
nghĩ đến đó, em thoải mái phe phẩy chiếc đuôi nhỏ, hai tai cụp về phía sau nằm thành tư thế ổ bánh mì. sau đó không ngần ngại liền đánh một giấc ngủ sâu ngay giữa thanh thiên bạch nhật, mặc cho các chị em của mình đang chạy đi chạy lại tất bật đủ đường
_____
người ta thường nói, một giây trong mơ đổi lại bằng hai tiếng ngoài đời
mở mắt ra, nhắm mắt vào. kim minjeong thấy mình đã ngủ được tròn sáu tiếng
em nhanh chóng nhảy phốc xuống đất
ăn cũng đã ăn, ngủ cũng đã ngủ. giờ chỉ thiếu duy một chuyến du ngoạn ngắm cảnh nữa thì kim minjeong em đích thị là con mèo số hưởng nhất hành tinh này
"xin chào"
cơ mà, đường lên đỉnh muôn trùng gian khó. trước mặt em bỗng dưng xuất hiện một người con trai nom trông lạ hoắc. cảm tưởng như trong cuộc đời chừng ấy tháng làm idol, em đã chưa bao giờ được gặp qua
"chào bé con, anh tên là lee heeseung"
cậu trai cao lớn khụy gối nhích gần về phía em, bàn tay giơ lên thể hiện thiện ý muốn xoa đầu
biến đi cha nội
nếu là ở trong hình dạng con người, kim minjeong em chắc chắn sẽ ngay lập tức cúi đầu gập lưng một góc chín mươi độ tiêu chuẩn
nhưng hiện tại, em lại đang là một chú mèo con kia mà. vậy nên em không nhất thiết cần phải cúi chào, cũng không nhất thiết cần phải tỏ ra khúm núm kính cẩn mỗi khi giáp mặt với các tiền bối hậu bối trong ngành chi hết
"sao em lại lạc được vào đây thế ?"
bộ lần đầu tiên nhìn thấy mèo hay sao mà mắc cái gì hỏi lắm vậy
ơi là trời, kim minjeong thật lòng chỉ muốn đi dạo tận hưởng khí trời thôi, là đi dạo hít thở thanh lọc không khí đó.
khi một con mèo muốn đi dạo, hãy cho nó đi dạo !
ấy thế mà cậu chàng họ lee đằng kia thì lại chẳng chịu hiểu gì cả
và thậm chí cậu ta còn dám cả gan vuốt lên bộ lông vàng óng mượt của em nữa
ê nè, làm người là không có được sờ soạng vậy hen. cắn cho bây giờ
em ngay lập tức xù lông nhe nanh vuốt, hai móng xoè ra với với trên không trung hòng mục đích thị uy
phỏng vấn quay ngược thời gian từ một thời điểm trong tương lai nào đó ghi lại, kim minjeong của lúc ấy đã thực sự nghĩ rằng mình là con khủng long bạo chúa mang dáng vẻ hung tàn
còn nếu ta hỏi về lee heeseung, anh cũng chỉ đành mỉm cười phát biểu qua loa vài câu : 'quả thật bạn học kim hôm ấy rất đáng sợ, rất giống khủng long bạo chúa. nói sao nhỉ ? chính là cái giống khủng long nhồi bông được người ta tích cực rao bán ở trong siêu thị đó'
tương lai là vậy, thế còn thực tại thì sao ?
thì đó, viễn cảnh một em bé mèo tí hon đứng bằng hai chân chăm chỉ khều khều một con người to cao đến 1m85 lận chắc cũng đủ để giải thích cho lí do vì sao lee heeseung sau đó đã phải bụp miệng ngồi cười đến nghiêng ngả rồi nhỉ
quá sức đáng yêu !
nhưng trái ngược hoàn toàn thì kim minjeong lại tỏ ra bất mãn đến cùng cực
người đâu dô diên dễ sợ
em nghĩ, rồi lại tiếp tục khều khều hai chiếc chân xinh xắn với mong muốn mãnh liệt xua đuổi được tên kì đà cản mũi
"quỷ con, em có muốn về nhà với anh không ?"
heeseung nhanh chóng nhấc bổng em lên ôm vào lòng, sau đó quay người nhìn dáo dác xung quanh
giải thích một chút để xoá bỏ hiểu lầm nào. không phải là anh thấy bé mèo đáng yêu nên muốn bắt cóc, không phải
mà là do lễ trao giải đã kết thúc từ khá lâu rồi, cả toà nhà ngoại trừ anh và các staff ra thì cũng chẳng còn ai khác. giờ mà có chạy đi hỏi khắp nơi thì xác suất thành công chỉ tầm độ không phẩy không không không một phần trăm
vậy nên chi bằng tối nay anh mang bé mèo về chăm sóc, sáng mai thức dậy liền đưa bé đi tìm chủ
dù sao lũ trẻ ở nhà cũng rất yêu động vật