lee heeseung vặn tay nắm cửa, không ngoài dự đoán trông thấy một cái đầu chòn đang chui rúc trong góc tường
kim minjeong trên thân bận bộ đồ in hình chú vịt con mà em đã mặc đi ngủ vào đêm trước khi bị biến thành mèo, hai tay em chắp lại vào nhau, mồm liên tục lẩm nhẩm văn khấn tổ tiên phù hộ
"nam mô a di đà phật! con lạy chín phương trời mười phương chư phật, chư phật mười phương. con kính lạy hoàng thiên hậu thổ chư vị tôn thần. con kính lạy ngày bản cảnh thành hoàng, ngài bản xứ thổ địa, ngài bản gia táo quân cùng chư vị tôn thần. con kính lạy tổ tiên, hiển khảo, hiển tỷ, chư vị phương linh, cúi xin ngài thần linh, gia tiên tiền tổ, bà cô ông mãnh, cô bé cậu bé tại gia bồi hơi tiếp sức cho con biến thành mèo ngay bây giờ. không cần là quỷ con, chỉ cần là mèo thôi ạ. một con mèo chưn dài !"
"hoặc hông mấy các ngài có thể làm gì đó để heeseung mất trí nhớ được không ạ ? con không phiền nếu các ngài có dọng nguyên cục gạch vô đầu cậu ấy đâu, miễn sao làm heeseung mất trí nhớ là được"
đoạn, em hít một hơi thật sâu, toàn thân gập xuống, đầu chạm đất
"nếu đêm nay thành công tai qua nạn khỏi, con xin hứa sẽ sống và làm việc tốt theo đúng nguyên tắc 2K1C : không làm; không học; chỉ ăn. con xin thề sẽ ngoan ngoãn nghe theo mọi lời sai bảo của yoo jimin, nhưng nếu chị ta nói nhiều quá thì con vẫn sẽ bật lại như thường. con xin thề sẽ sống đúng với hai từ trách nhiệm, sau này khi thoát ra khỏi đây rồi sẽ trả đủ y nguyên mười lăm cọng tóc con đã lén lút cắn của heeseung vào mỗi đêm. con trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì, chứng tâm. a di đà phật ! cẩn cáo !"
một màn lễ bạc thành tâm hăng say như vậy, cũng không phát hiện ra rằng cái người mà mình đang muốn chọi cục gạch vô đầu đã đứng ngay đằng sau lưng từ khi nào
vốn ban đầu, lee heeseung cũng định lên tiếng gọi em rồi. nào có ai ngờ vị tiền bối này trong tình thế nước sôi lửa bỏng lại thành khẩn khai báo hết mọi lỗi lầm cô đã làm với anh dưới hình dạng mèo, báo hại heeseung nghe xong liền phải bịt miệng nín cười
này mà có bảo là quỷ con một trăm lần thì một trăm lần anh cũng đều tin hết
nghịch ngợm thế kia cơ mà
anh nhẹ nhàng ngồi xuống, dùng ngón tay trỏ chạm lên vai cô
"tiền bối ơi"
âm điệu dịu dàng ôn nhu phát ra, lọt vào tai kim minjeong lại chẳng khác nào thanh âm của thần chết
thôi xong rồi
minjeong biết bản thân tiêu rồi
đầu chòn sau khi hoàn thành xong công việc khấn vái đang chuẩn bị ngẩng lên, nay nghe thấy tiếng gọi của người mà ai cũng biết là ai đó lại ngay lập tức ụp xuống. toàn thân dính chặt vào sàn nhà giống như chú rùa rụt cổ muốn trốn tránh nguy hiểm
heeseung bật cười, kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa "tiền bối ơi"
vẫn không có bất cứ lời hồi âm từ phía đầu dây bên kia
nội tâm kim minjeong hiện giờ gào thét kịch liệt, trong lòng chỉ mong được biến thành chiếc mắc treo đồ để lee heeseung ngó lơ mình đi
giả sử nếu bây giờ minjeong phải đứng giữa hai sự lựa chọn, hoặc là đi theo tên bắt cóc, hoặc là giao tiếp với lee heeseung thì em chắc chắn sẽ không ngần ngại mà chọn đáp án thứ nhất
em rất rất rất tình nguyện bị bán sang trung quốc nên là mọi người à, mọi người đừng bắt em phải nói chuyện với heeseung !
"tiền bối ơi, tiền bối có nghe tôi gọi không đấy ?"
không, tui không có nghe cái gì hết. tui chỉ là một bé mèo hết sức đáng yêu trong thân xác của một thiếu nữ quá trời xinh đẹp. tui kêu meo meo mỗi ngày và ăn patê thay cơm, tui phá lego của cậu làm thú vui và đẩy vỡ cốc thủy tinh trên bàn vì tui thích thế. ngoại trừ cái áo phông rách lỗ giấu dưới gầm giường thì tui không có thứ gì cậu cần chi hết !
"tiền bối mà không dậy thì sao chúng ta nói chuyện được với nhau bây giờ ?"
đã bảo không có muốn nói chuyện rồi mà ?!!
"má thằng cha này lì ghê"
đúng là sống trên đời được cái này thì phải mất cái kia. kim minjeong tuy tính nết ngang ngược nhưng lại được cái thật thà nghĩ gì nói đó. vậy nên câu chửi lee heeseung cũng cứ thế vô thức mà cất lên thành tiếng, khiến cho anh chàng nghe xong liền đơ ra một cục
oan ức quá, anh chỉ muốn nói chuyện thôi mà
"thôi vậy, nếu tiền bối không muốn nói chuyện thì thôi. xin lỗi vì đã làm phiền"
ơ kìa, sao chưa chi đã giận rồi !!??
không được, nếu không có lee heeseung thì tí nữa minjeong biết phải đối mặt với các thành viên enhypen làm sao đây
nghĩ tới đó, em lại nhanh chóng bật dậy hét to "đừng mà"
thời điểm cả hai thành công mặt đối mặt với nhau, trong đầu minjeong đã nghĩ ra hơn hai trăm kịch bản hòng níu kéo heeseung ở lại
lời xin lỗi chuẩn bị nói ra, lại không ngờ bị anh đi trước một bước
heeseung mỉm cười thiện chí, chìa bàn tay ra ý muốn bảo minjeong nắm lấy
"không muốn nói chuyện cũng được thôi, tôi sẽ cho tiền bối mượn điện thoại. nhưng trước hết phải đi ra ngoài đã. trong này vừa tối lại vừa lạnh, ở một mình sẽ sợ lắm"
minjeong ngây ngốc nhìn anh, biểu cảm giống như không thể tin vào những gì mình vừa nghe
nhưng ngại thì ngại, cũng không thể để người ta chờ mình mãi vậy được. mẹ dặn như thế là bất lịch sự
bàn tay em theo thói quen hồi còn làm quỷ con chụm lại tạo thành hình măng cụt rồi khều khều trên không trung, ánh mắt chân thành muốn nói với anh rằng ok, tui sẽ đi dí cậu
dường như cũng không nhận thức được hành động mình đang làm
và cũng không biết tại sao heeseung lại đang run rẩy thế kia. cậu ta lạnh hả ?
về phần lee heeseung, thử hỏi ai trên đời trông thấy cảnh tượng này lại có thể kiềm chế nổi cơ chứ ?
dù chỉ mới trực tiếp gặp minjeong vỏn vẹn mười phút thôi mà anh đã phải nhắc nhở bản thân nhịn cười không biết bao nhiêu lần
sức công phá tốt thật, đúng là quỷ con đây rồi
"tiền bối, tay phải đặt lên đây này" anh ra dấu gõ gõ lên mu bàn tay
nhưng sau đó cũng không chờ minjeong kịp phản ứng, nhanh chóng cầm lấy bàn tay của em đặt lên tay mình rồi kéo ra ngoài luôn
còn chuyện sau đó cả hai đã làm gì, thì có trời mới biết