Chương 9:Sẽ ổn thôi

415 29 0
                                    

Seo Jin nói xong liền kéo tay Suryeon ra,nàng nâng cằm cô lên mà bắt đầu chiếm lấy đôi môi đó.
Cô nhanh chóng đẩy nàng ra mà lạnh lùng nói.

-'Chị không muốn,em về đi'

Thấy Suryeon như thế Seo Jin có chút hụt hẫng,nàng ngồi dậy rồi đỡ cô lên.Thở dài một hơi rồi ôn nhu nói với cô.

+'Em xin lỗi,nếu chị không thích thì em sẽ không làm nữa'

+'Giờ em về đây,cảm ơn chị vì ly nước nhé'

Không để Suryeon trả lời Seo Jin liền ra khỏi nhà cô,Suryeon nhìn nàng đi lại thấy mình có chút quá đáng nên định níu tay lại nhưng không kịp.
Về đến nhà của mình Seo Jin ngồi trên giường,đôi mắt có chút long lanh mà tự nhủ.

+'Chắc tại mình hấp tấp quá nên chị ấy không thích'

+'Tạm thời để chị ấy thoải mái đã'

Seo Jin nằm xuống giường nhìn lên trần nhà,miệng trong vô thức không hiểu tại sao lại gọi tên cô.
Suryeon ở bên này nghĩ lại việc lúc nãy mình làm với Seo Jin,sao lại dùng giọng điệu lạnh lùng đó mà nói với nàng?Sao lại thờ ơ để nàng đi?Liệu nàng có giận cô?...Những dòng suy nghĩ đó không ngừng chiếm lấy tâm trí cô.
______
Sáng hôm sau.
Seo Jin vừa ra khỏi nhà thấy Suryeon đang đợi mình,nàng vội tránh mặt mà đi với nhóm bạn của mình.Cô định gọi nàng nhưng lại bị tránh mặt nên có chút buồn,Suryeon thở dài rồi một mình đi đến nơi làm việc.
Ở phòng làm việc Seo Jin rất lạ,không nhìn vào mắt Suryeon lấy một cái thậm chí còn né ánh mắt của cô.Nàng liên tục kiếm lý do để đi ra ngoài,Suryeon cũng không nói gì mà cứ để Seo Jin đi.
Cứ thế hai người lơ nhau đến tận trưa.Seo Jin lúc này đã đi ra ngoài gặp nhóm bạn của mình (chung công ty nha),Suryeon ở trong phòng một mình có chút mệt đành thiếp đi trên sofa trong phòng.
______
Trong cơn ác mộng của Suryeon(nói về vụ bắt cóc lúc nhỏ).
Suryeon năm 9 tuổi đang ngồi co ro một mình ở một căn phòng tối tâm và ẩm ướt.
Một màu đen bao trùm lấy cô,không khóc không gào thét không một chút sợ hãi.Suryeon luôn cố cho rằng mình ổn cho đến khi người phụ nữ bắt cóc cô xuất hiện.Đôi giày cao gót màu đỏ,mái tóc đen dài được thả xuống,tay đang cầm tay một đứa trẻ khác.
Bà ta để con bé ngồi cạnh cô rồi lấy dây cáp rút trói tay chân hai người lại.Con bé ngồi cạnh Suryeon bắt đầu khóc vì đau,cô dỗ dành bằng cách đưa cho con bé một viên kẹo.

-'Em đừng khóc nữa'

?'Em sợ bóng tối'

-'Không sao đâu đừng lo, em tên gì?'

?'Em tên là Cheon So....'

Con bé ăn viên kẹo đó rồi ngừng khóc mà quay sang hỏi cô.

?'Chị biết chết có nghĩa là sao không?'

-'Sao em lại hỏi thế?'

?'Mẹ em nói em gái em sắp chết rồi'

-'Chị không biết'

Không phải Suryeon không biết mà là không muốn một đưa bé còn nhỏ như vậy hiểu được từ đó.

?'Chị ngốc thế,ba em nói là nếu em em chết thì sẽ không gặp lại được'

-'Tất nhiên rồi,em sẽ mãi không gặp lại được'

[ShimCheon]Thỏ Con Của Thư Ký Nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ