Chương 27:Quá khứ(1.0)

202 17 0
                                    

Seo Jin quay lại với công việc bác sĩ,vẫn là căn phòng năm đó nhưng nàng lại không thể vui nổi.Mọi thứ cứ như đang bắt nàng nhớ lại cái ngày định mệnh đó vậy,nụ cười đó,ánh nhìn đó,đôi mắt đó...Seo Jin bây giờ lại ước ngày đó mình không đi làm,không gặp mặt người đó.Nàng chẳng muốn phải đau như bây giờ một chút nào.Nhiều lúc nàng còn tự hỏi tại sao lại yêu người đó nhiều đến vậy?Áp lúc,căng thẳng đều biến mất khi người đó xuất hiện,mọi sự ngọt ngào  dành cho cô đều vô nghĩa...Thứ Seo Jin nhận lại bây giờ chỉ là một tấm thiệp cưới có tên cô nhưng người con chẳng phải cái tên của nàng...
Đôi mắt nàng dường như không thể thấy rõ thứ trước mắt mình,nó cứ mờ mịt như một giấc mơ...Thứ nàng muốn thấy bây giờ chỉ là cô cùng một cái ôm,nhưng sao giờ nó khó đến vậy?
Seo Jin đã gắng gượng cười suốt thời gian qua,không hề than thở với ai.Nàng luôn lặng lẽ chịu đựng mọi thứ,niềm hi vọng cuối cùng của nàng đã sụp đỗ khi thấy tấm thiệp cưới đó.Tự hỏi tại sao đó không phải tên người khác mà lại là cô?Hoặc tên người còn lại là nàng thì hay biết mấy...
Trong một phút nào đó nàng chợt nhận ra việc mình làm giỏi nhất lại là chịu đựng tất cả một mình,liệu có ái đó biết rằng chính Cheon Seo Jin phải chịu đựng hàng đống nỗi đau này đã từng cười rất tươi.Cho đến khi người cưng chiều nàng nhất qua đời vì muốn cứu nàng.
Một cô gái 5 tuổi đã phải chịu nỗi đau đó suốt ngần ấy năm,cái cách nàng ngồi yên thin thít trước bia mộ của ba mình khiến người phải đau lòng.Cảm giác lạc lõng luôn hiện hữu trong đáy mắt nàng.Ai nấy cũng cho rằng Cheon Seo Jin chính nàng chưa bao giờ phải khóc vì một điều gì,họ luôn nghĩ một người sinh ra đã ở vạch đích sao lại phải rơi nước mắt.Chẳng phải đã có tất cả rồi sao?
Chính vì sinh ra nàng đã ở vạch đính nên mọi thứ nàng yêu đều bị ông trời cướp đi một cách vô lí,ba nàng,người con gái năm đó và kể cả cô...Những người nàng cho là ngoại lệ lần lượt bỏ nàng đi,để lại một Seo Jin chẳng bao giờ cười thật lòng.
______
Seo Jin ngồi trong phòng bệnh,nàng vô cảm nhìn ra cửa sổ.Một bầu trời thật đẹp nhưng nàng lại chán ghét nó một cách vô lí...Seo Jin trên tay cầm hộp thuốc an thần,nàng đắn đó suy nghĩ rồi nốc một hơi ba viên vào miệng.
Chẳng phải tự sát mà là thói quen,mỗi khi không thấy thoải mái hay buồn phiền nàng sẽ uống thật nhiều để thiếp đi...Nhưng ý nghĩ nàng muốn lại là không tỉnh dậy mãi mãi...
Lần này lại khác Seo Jin không thiếp đi mà lại hoàn toàn tỉnh táo sau khi uống.Nàng đột nhiên cười,đôi tay run rẫy cầm lọ thuốc.

+'Tới mày cũng hết tác dụng rồi sao?'

Nàng cất hộp thuốc vào lại ngăn bàn,tay chống xuống định bước ra ngoài nhưng lại có người mở cửa đi vào.Seo Jin thở dài rồi lại ngồi xuống,nàng híp mắt cố nhìn rõ người trước mặt.Thì ra là mẹ mình,nàng nhìn mẹ mình hỏi.

+'Mẹ tới đây làm gì?'

*'Con lại uống thuốc sao?'

+'Mẹ không cần quan tâm'

*'Rốt cuộc bao giờ con mới ngừng uống cái thứ đó'

+'Vậy bao giờ mẹ mới ngừng hối hận khi ngoại tình với nhà họ Shim?'

Mẹ nàng như đứng hình,bà nhìn cô con gái trước mặt mình một cách bất ngờ.Nàng lại hoàn toàn khác,quay mặt đi chỗ gầm mặt vào đống tài liệu trước mắt.

+'Năm đó lí do con bị bắt mẹ đều biết rõ,tất cả mọi thứ mẹ làm chưa với ba chưa bao giờ con quên'

+'Đó cũng là lí do mẹ cấm con yêu họ Shim,vì vốn dĩ chính mẹ đã cũng bị họ tổn thương'

Mẹ Seo Jin chỉ lẵng lặng đứng nghe,bà biết năm đó vì ngu ngốc nên mới ngoại tình với nhà họ Shim mà bỏ lại cô còn gái nhỏ này...bà chưa bao giờ tha thứ cho bản thân mình cả.Chính bà cũng đã dồn chồng mình vào con đường chết nhưng ngay lúc đó lại đang vui đùa bên tình nhân...

+'Mẹ muốn nói gì?'

*'Mẹ tìm được sợi dây chuyền con nắm chặt trong tay lúc thoát ra khỏi đám lửa đó'

Seo Jin quay sang nhìn mẹ mình,nàng lắp ba lắp bấp nói.

+'Mẹ...tìm được...ở đâu?'

*'Trong đống đồ cũ của con'

+'Mẹ...có đem tới không?'

*'Có'

Bà ấy đưa sợi dây chuyền cho Seo Jin,nàng như phát điên lên mà xem xét nó thật kỹ.Một mùi hương phản phất xung quanh,nơi hít lấy một hơi.

+'Caramel và oải hương sao?'

Bỗng Seo Jin gục xuống ôm đầu,nàng đã nhớ lại được điều gì đó nhưng lại nó cứ mờ mịt.Lại là cô bé năm đó cùng sợi chuyền này nhưng chẳng thể nhớ nổi tên,cũng chẳng thể thấy mặt.
Mẹ Seo Jin thấy thế liền chạy lại đỡ nàng dậy.

*'Con sao vậy?'

+'Cô ta,người bắt con là....'

*'Là ai?'

+'Mẹ của chị Suryeon...'

+'Mẹ chị ấy muốn giết con vì...'

Nàng khụy gối xuống mặt đất,những thứ âm thanh đáng sợ đó hiện diện trong đầu nàng...

*'Ngươi phải chết thay cho mẹ ngươi...'

*'Chết đi...'

Seo Jin thét lên,nàng mất bình tĩnh mà run bần bật.Nàng như quay về cái ngày kinh khủng đó vậy,Seo Jin nhìn đầu tay mình nó hoàn toàn bình thương nhưng tại sao nàng lại thấy chỉ toàn máu?

+'Cứu con...mau đến cứu con'

Mẹ nàng thấy con gái mình như vậy chỉ biết đau khổ mà ôm vào lòng,rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì khiến Seo Jin phải ám ảnh đến vậy?

_________________
Hello lại là tui đây.Chuyện bây giờ sẽ có nhiều chương mang tên Quá Khứ nhưng phía sau nó sẽ là (1.0)(1.1)...đến 1.mấy thì tui ko bít nữa.
Nó sẽ đc chia thành hai phần là 1. Và 2. nha.
Còn một điều nữa là bộ này hoàn thành tui mới đăng bộ còn lại nên có gì thông cảm.^^
Tui sẽ ship con thuyền này chừng nào nó mục thôi đó nha.

[ShimCheon]Thỏ Con Của Thư Ký Nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ