Chương 5

253 85 2
                                    

9 giờ 30 tối.

Dương Băng Di mặc lại âu phục chỉn chu.

Hôm nay không phải một ngày bình thường, chí ít là đối với cậu. Tối nay Dương Băng Di sẽ hoàn thành chuỗi thắng cược liên hoàn và đủ điều kiện để gặp và đấu với trùm sòng.

Kỳ Tĩnh không khỏi nở nụ cười khi nhận được tin tối nay có khả năng nàng phải ra mặt, người nàng đấu cùng là phú nhị đại alpha Dương Băng Di.

Vương Hiểu Giai nhìn thấy Kỳ Tĩnh cười một mình liền thò đầu vào lén nhìn điện thoại nàng.

- Khi nào thì gặp người yêu nhỏ của ngươi?

Nụ cười của Kỳ Tĩnh chợt tắt ngấm.









Dùng đầu gối cũng biết trận đấu này Dương Băng Di dễ dàng thắng cược như những lần trước. Cậu hít một hơi sâu rồi bước vào cánh cửa do người dẫn đường mở ra. Ở phía đối diện, một nữ nhân diện váy đen với mái tóc lòa xòa phía sau. Cặp kính râm lớn che đi gần hết khuôn mặt của nàng khiến cậu có cảm giác mơ hồ quen thuộc. Dương Băng Di không nghĩ ngợi nhiều, lúc này cả người đều tràn ngập khí thế chiến đấu, cho đến giây sau khi cậu yên vị trên ghế và người đối diện mở kính râm ra.

Giây phút này đối với cậu như ngừng trôi, Dương Băng Di không nói được lời nào, cậu nhớ lại những lần cố tỏ ra mình là một đứa trẻ ngoan trước mặt Kỳ Tĩnh mà chỉ biết nuốt xuống một ngụm nước bọt.





- Ngạc nhiên... nhỉ? - Kỳ Tĩnh lên tiếng trước, phá vỡ không gian tĩnh lặng chỉ có duy nhất hai người. Nàng nâng ly rượu lên mời cậu. - Cứ tự nhiên, nó là dành cho ngươi.

Dương Băng Di nhìn thấy ly rượu trên bàn liền hiểu. Cậu nâng ly với Kỳ Tĩnh, uống một ngụm tự trấn an bản thân để đầu óc bình tĩnh trở lại. 

- Tỷ tỷ, ta có thể thay đổi vật cược không? - Dương Băng Di nở nụ cười gian xảo. - Suy cho cùng, ta cũng không cần tiền nhiều như vậy.

- Ngươi muốn đổi thành cái gì? - Kỳ Tĩnh tò mò.

- Nụ hôn của tỷ tỷ. - Cậu chống cằm chăm chú nhìn nàng.

- Đánh bại ta cũng không phải chuyện dễ dàng.

Kỳ Tĩnh cười nhẹ. Luật chơi cũng không khó, chỉ đổ ra số nút cao hơn thì sẽ thắng. Kỳ Tĩnh lắc nhẹ cốc xúc xắc rồi mở nắp, là 5 và 6.

Dương Băng Di khẽ cau mày, nàng may mắn đến như vậy sao?

Giao mệnh cho thiên, mà cho dù có thua thì cậu cũng không để nàng chạy trốn mình. Dương Băng Di mở nắp, là 6 và 1. 



"Đi sau nàng ấy rồi!"







Kết quả rõ ràng.

Cậu đi trước nàng 2 nút.

- Tỷ tỷ, ngươi thua rồi.

Dương Băng Di như một đứa trẻ thành công làm chuyện xấu, nụ cười ranh mãnh tiến đến một tay kéo tay Kỳ Tĩnh về phía mình, tay còn lại đỡ lấy lưng nàng áp nàng đến gần hơn. Khoảng cách đột ngột rút ngắn khiến hơi thở của Dương Băng Di rõ ràng hơn hòa lẫn nhịp tim của Kỳ Tĩnh. Ánh mắt kia tĩnh lặng và ôn nhu như nước, chất dẫn dụ rượu gin thoang thoảng.

- Tỷ tỷ, ta rất thích chất dẫn dụ của ngươi.

Đứa nhỏ không thành thật tay vuốt từ eo Kỳ Tĩnh lên đến gáy cổ, cậu đẩy gương mặt nàng đến gần. Vị tỷ tỷ kia vì ngượng ngùng mà mắt nhắm tịt không dám mở, đến cả thở cũng không muốn thở nữa.

Hai đôi môi chạm vào nhau. Kỳ Tĩnh như bị điện giật, nàng run lên bần bật muốn rời đi liền bị cậu kéo lại, chặn luôn đường thoát. Dương Băng Di muốn nhiều hơn, cậu cắn nhẹ vào đôi môi mềm của người kia, lưỡi thành thạo tiến vào.

Kỳ Tĩnh giật mình khi bị xâm nhập bất ngờ nhưng cũng chỉ có thể hai tay câu lấy cổ cậu, không thể phản kháng, càng không được đường rút lui. Hai con rắn nước nhỏ uốn người không ngừng quấn lấy nhau, Dương Băng  Di càng quét bên trong khoang miệng nàng tìm mật ngọt. Cậu tham lam vơ vét đến khi nàng thiếu dưỡng khí mới luyến tiếc rời đi.

Cậu buông Kỳ Tĩnh ra, nàng thẫn thờ ngồi trên ghế, hít lấy hít để không khí bị chất dẫn dụ làm cho nhiễm trần. Dương Băng Di kê một chân lên ghế, cậu tiến đến gần Kỳ Tĩnh. Kỳ Tĩnh không biết có phải nàng bị mùi rượu gin này làm cho say hay không, chỉ biết trong người nóng như bị cậu thiêu đốt.

Nàng thấy cậu tiến lại, liền nhắm mắt mong đợi.

- Tỷ tỷ, hôm nay có muốn uống trà sữa không? - Dương Băng Di đôi mắt trong veo đầy chớp chớp nhìn nàng.

- Ngươi... - Kỳ Tĩnh tức giận ném cho cậu một cái liếc mắt. - Cút đi.

Dương Băng Di biết nàng mong đợi điều gì và thất vọng điều gì. Cậu nhếch miệng thành một vòng cung đẹp mắt rồi cầm lấy ly rượu của nàng đặt trên bàn lên một hơi vào miệng.

Cậu không nuốt xuống vội, quay sang Kỳ Tĩnh đang bày vẻ giận dỗi mà nâng lấy cằm nàng lên, một lần nữa hôn vào môi nàng.

Chất lỏng đỏ óng ánh từ khóe miệng chảy dọc xuống xương quai xanh thanh tú của Kỳ Tĩnh.

Cảnh tượng thật lãng mạn và đẹp mắt.







Cánh cửa bất chợt bị gõ, nàng nhanh chóng đẩy Dương Băng Di ra xa, tự mình đứng dậy chỉn chu lại trang phục. Dương Băng Di bĩu môi hối tiếc nụ hôn lúc nãy còn chưa đi sâu.

- Vào đi.

Vương Hiểu Giai mở cửa bước vào, mắt đảo qua hai người rồi dừng lại ở giọt rượu lấp lánh trên xương quai xanh của Kỳ Tĩnh lần khóe miệng Dương Băng Di, nàng bày ra dáng vẻ "tôi - cái - gì - cũng - có - thể - hiểu".

- Có chuyện gì sao?

- Xin lỗi vì phá mất chuyện tốt. - Vương Hiểu Giai cười ẩn ý. - Ta chỉ muốn hỏi có muốn đưa tiền cho vị phú nhị đại này không?

- Là ta thua. - Cậu chiếm lời Kỳ Tĩnh rồi ra hiệu cho Vương Hiểu Giai ra ngoài.



- Vì sao? Rõ ràng ngươi là người thắng. - Kỳ Tĩnh sửng sốt.

Dương Băng Di nắm lấy tay nàng áp vào tim mình.

- Thua ở đây.

- Cút đi. - Kỳ Tĩnh bĩu môi khinh thường nhưng khi xoay lưng lại với cậu để bước đi, nàng lại mỉm cười hạnh phúc.



Nàng là một ngôi sao cô đơn, từng lang thang một mình giữa dãy ngân hà bạt ngàn. Dương Băng Di có lẽ là thiên hà nguyện ý sánh bước cùng nàng.

Một thiên hà mọc vào giữa đêm hạ trên xích đạo lấp lánh.

"Hãy để ta đến với ngươi một cách âm thầm bí mật trong gió biển nhiệt đới ấm áp, trong tiếng rì rào sóng vỗ, trong bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.

Chúng ta cùng khiêu vũ, cùng chăm chú nhìn nhau và cùng nhau nâng một ly gin tonic."







______HOÀN______





[HOÀN] Gin Tonic || Thủy TĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ