2.

1.1K 146 2
                                    

"Trừ Hermione và Ron, sao mình thấy cậu chả có mấy bạn bè vậy?"

Đáp lại câu hỏi này là một hồi im lặng của Harry.

"Vì sao?"

Bởi vì sợ bị bỏ rơi.

Từ nhỏ, Harry đã cha không yêu mẹ không thương, dì dượng lại khinh thường, đến một câu dỗ ngọt nói thương cũng không có, nên cậu sợ nhất vẫn là xung quanh có nhiều người quen thân với mình.

Dưới mắt của cậu, con người chả khác gì động vật máu lạnh, nói vô tình là vô tình, chỉ cần một câu không cần nữa liền vứt bỏ không thương tiếc.

Rất đáng sợ.

Sau này từ từ lớn lên, Harry mới biết mình đã vơ nắm cả đũa rồi, không phải ai cũng thế, là cậu chưa gặp được người đối tốt với mình thôi.

Nhưng chỉ là đã hình thành thói quen, nên cậu vẫn cứ không thân quen với ai quá mức.

Mà sự thật cũng chứng minh rằng, việc cậu không có nhiều bạn là không sai, bây giờ việc này phát huy tác dụng rồi.

Vì một câu lỡ lời mà một truyền mười, mười truyền trăm, hiện tại cả Hogwarts ai cũng biết cậu đã có người mình thích.

Dù chuyện này không có gì nghiêm trọng, nhưng lại dẫn đến việc nhiều người bàn tán sau lưng Harry rằng, liệu người cậu thích là ai?

Harry dù không thích người khác bàn tán chuyện của mình, nhưng cậu vẫn bỏ ngoài tai và ung dung thản nhiên mà sống.

Hơn nữa, thỉnh thoảng cậu vẫn có thể 'được' Draco trêu chọc mà.

"Không biết ai lại vô phước đến mức bị tên đầu bô như mày thích vậy? Haha, chắc người này phải xui bảy kiếp mới thế."

Ở một góc không nhìn thấy, Harry đỏ tai ngại ngùng nghĩ, người vô phước ấy là Draco, người xui bảy kiếp ấy cũng là Draco.

Cậu luôn nghĩ, có lẽ bản thân không không cần phải tỏ tình, chỉ cần như vậy thôi, cậu không cần gì khác nữa.

Harry trộm nhìn Draco, lòng một mảng ngọt ngào vui vẻ.

Chỉ cần nhìn thấy là tốt rồi, cậu không ngừng nói thầm.

Chỉ là vào mỗi đêm, cậu vẫn trằn trọc không ngủ được. Mỗi khi nghĩ đến Draco, những gì ngọt ngào mà trước đó cậu cảm nhận được lại trở thành con dao hai lưỡi thẳng thừng đâm vào tim cậu.

Vết thương trong tim trên danh nghĩa là không hề tồn tại, nhưng tích lũy lâu dần sẽ trở thành tâm bệnh, trở thành vết thương không thể chữa lành bằng thuốc.

Harry co người, trùm chăn qua đỉnh đầu, vùi mặt vào gối, tiếng nấc lặng lẽ hòa vào ban đêm.

Cậu và Draco không quan hệ gì hết.

Không có quan hệ yêu đương.

Không có quan hệ bạn bè.

Hay thậm chí quan hệ bạn học bình thường cũng không có.

Chỉ ba chữ "Không quan hệ" là đã dập tắt tất cả ngọt ngào mà cậu đang có, tất cả ngọt ngào mà cậu đang giữ, tất cả chỉ là ảo tưởng thôi.

Tất cả không phải là sự thật.

Tất cả chỉ là ảo giác mà thôi.

Nhưng mà...

"Chỉ, chỉ cần như vậy thôi." Harry nhỏ giọng lẩm bẩm, tầm mắt bắt đầu nhòa đi.

Chỉ cần nhìn thấy thôi.

Chỉ cần nhìn thấy là đã đủ lắm rồi.

Cậu không đòi hỏi gì khác.

Bởi vì cậu không có tư cách.

Rốt cuộc, người dễ thỏa mãn như Harry, vẫn là lặng lẽ khóc giữa đêm.

Lặng lẽ khóc [Drahar]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ