3.

1.1K 137 16
                                    

"Tao muốn mượn Áo Choàng Tàng Hình của mày."

"Đó là đồ gia truyền của nhà tôi Malfoy. Tôi không thể cho mượn."

"Tao chỉ mượn một hôm thôi. Sang ngày tiếp theo là tao sẽ hoàn nguyên không một vết xước lại cho."

"... Để làm gì?"

"Còn không phải là tối nay có lễ hội ở làng Hogsmeade sao? Tao muốn tham gia."

"... Đi một mình?"

"Không, có Pansy nữa."

Harry chết sững, cố giữ bản thân không sụp đổ nhìn hắn.

Mãi một lúc lâu sau, cậu run rẩy đáp :"... Được."

Harry trở về tháp, vừa đặt chân vào phòng đã ngồi sụp xuống, chôn mặt vào giữa đầu gối, trầm mặc.

Cậu chưa từng nghĩ Draco sẽ vì một người mà xuống nước nhờ vả.

Tận mắt chứng kiến hắn suy tâm nhược trí chỉ để một người vui vẻ.

Tận tai nghe hắn nhờ vả người mình ghét nhất chỉ vì Pansy thích.

Tận mắt thấy hắn... vui vẻ vì cậu đồng ý giúp hắn, giúp hắn để làm người kia cười.

Harry gần như tự ngược nhớ lại lời Ron nói, "Khóc đi, khóc cho bằng hết tình cảm bồ dành cho Malfoy thì thôi."

Khóc?

Nhưng...

Harry gần như đã khóc không nổi nữa rồi.

Mà cho dù có khóc, cũng không hết được nữa rồi.

Sai một li, đi một dặm.

Đã không thể vãn hồi nữa.

Nước đi này của Harry, đã quá sai rồi.

Trong mắt hắn, rốt cuộc cậu là gì?

Là kẻ thù, hay là kẻ ngốc vậy?

Hắn có biết cậu rất khó chịu không?

... Không.

Có biết cậu thích hắn không?

... Cũng không.

Nhưng hắn thích người khác mất rồi, cậu làm sao dám mở miệng đây?

Cậu nào dám để hắn biết thứ tình cảm phi lí này chứ.

"Mình muốn thích người khác." Harry lẩm bẩm, "Nhưng mà... mình không ngừng thích Draco được."

"Phải làm sao bây giờ?"

Tất cả là do cậu tưởng tượng, là do cậu tự suy diễn.

Cậu và hắn không có quan hệ gì hết.

Cậu và hắn chỉ là người dưng thôi.

Cậu không thể thích hắn được.

Nhưng cậu lỡ thích hắn mất rồi, làm sao bây giờ?

Cậu không thể bỏ hắn được, phải làm sao đây?

Trước kia Harry không thích nhất dạng người vì tình mà lụy, rất không thích.

Nhưng bây giờ, cậu lại trở thành dạng người mà bản thân mình ghét nhất.

Vì một chữ tình, vì một người không máu mủ ruột thịt, không thân thích mà rơi nước mắt, liệu có đáng không?

Nếu là trước kia, Harry sẽ dứt khoát trả lời rằng: Không, không đáng.

Nhưng còn bây giờ, cậu chỉ có thể ngồi sụp xuống đất, khóc thay cho câu trả lời.

Cho đi quá nhiều, lại nhận chẳng được bao nhiêu.

Có đáng không?

Đổi lại kết quả không tốt đẹp gì, có đáng không?

Trở thành bàn đạp để người khác hạnh phúc, có đáng không?

Harry không khóc, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, cậu không còn sức để xúc động nữa rồi, chỉ có thể lẳng lặng rơi nước mắt thôi.

Tim đau quá, làm sao bây giờ?

Lỡ thích người ta rồi, làm sao đây?

Có thể bỏ được không?

Dấn thân quá sâu rồi, trở lại có được không?

Ở trong ảo giác quá lâu, cậu không tìm được đường ra nữa rồi.

Có ai giúp cậu không?

Cậu lỡ thích Draco rồi, làm sao bây giờ?

Cậu lỡ thích Malfoy mất rồi, làm sao đây?

Harry lỡ thích người không thích mình rồi, phải làm sao đây?

Đến cuối cùng, những câu hỏi đó vẫn không có ai trả lời.

Đáp án lại lần nữa để trống.

Harry lại lần nữa lặng lẽ khóc, khóc vì một người không thích mình.


Lặng lẽ khóc [Drahar]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ