Vào dịp lễ giáng sinh, tuyết rơi dày phủ trắng con đường, em và Yoongi sánh bước bên nhau hệt như một đôi tình nhân. Mới ngày nào London đón đợt tuyết đầu mùa, thấm thoát cũng đã tới lễ giáng sinh. Ngoài đường hôm nay được trang trí rất nhiều cây thông với ánh đèn vàng rực rỡ, ai ai cũng vội vàng trở về nhà cho kịp ăn bữa tối đoàn tụ cùng gia đình. Lúc người ta đoàn tụ cũng là lúc mà những du học sinh như em và anh cảm thấy vô cùng cô đơn, không còn là cảnh tượng tấp nập thay vào đó là sự im lặng độc chỉ có tiếng gió thổi hun hút cùng vài bản nhạc giáng sinh được phát từ tiệm bánh, kẹo ngọt.
' Yoongi à, món quà kia là anh mua cho em đúng chứ?'
Em tò mò chỉ tay về phía hộp quà nhỏ xinh được anh đặt bên cạnh. Thực ra em đã phát hiện ra món quà từ lúc ngồi trong nhà hàng ăn bít tết rồi, nhưng vì muốn anh chủ động nên em mới làm ngơ giả vờ như không biết mà thôi.
' Ừ, suýt nữa thì anh quên mất. Giáng sinh an lành Ami!'
Anh mỉm cười đưa cho em hộp quà kèm theo đó là một câu chúc an lành. Hí hửng nhận lấy em háo hức mở hộp quà ra xem, bên trong là một đôi găng tay bằng bông trắng muốt điểm thêm đó là một vài viên kẹo caramel đường anh mua được của mấy cô bé bán hàng rong.
' Em thích lắm, cảm ơn anh.'
Người này bình thường cứng nhắc chẳng quan tâm đến ai, ấy vậy mà nay tâm lý biết em không có găng tay nên đã mua tặng, đúng là không nên đánh giá ai qua vẻ bề ngoài... đặc biệt là những người tưởng chừng như vô tâm nhưng thực ra là họ đang âm thầm quan tâm, bảo vệ bạn mà thôi.
' Vậy còn quà của anh? Mau đưa cái túi đây.'
Dường như anh đã phát hiện ra chiếc túi chứa đựng món quà mà em đã cất công chuẩn bị, Ami nghịch ngợm vội vàng vớ lấy chiếc túi đưa ra xa tầm với của anh. Anh bật cười trước trò đùa trẻ con vươn người cố gắng lấy túi quà. Nhướn người sát lại gần, em có thể cảm nhận rõ hương thơm bạc hà nhè nhẹ toả ra từ anh, ngoài ra còn cảm thấy rõ nhịp tim ấm áp đang đập rộn ràng... bất giác anh khựng lại ánh mắt hướng xuống phía đôi môi đang bặm nhẹ của em.
Em đỏ mặt khẽ chớp hàng mi, còn anh thì im lặng bối rối. Thoáng chốc một nguồn điện xẹt ngang qua não, não bộ ý thức rằng anh đang muốn chạm vào môi em... hay đúng hơn là muốn cảm nhận dư vị ngọt ngào nơi trái cherry đỏ mọng. Khoảng cách giữa hai người được rút gọn, em dần cảm nhận rõ hơn hơi thở thơm mát của anh... nhắm tịt mắt lại em chờ đợi.
' Anh xin lỗi...'
Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài inch, anh dừng lại không muốn tiếp tục nữa. Ami choàng mở mắt ngại ngùng ôm lấy đôi má nóng hổi, lấy lại bình tĩnh em bật cười đánh nhẹ vào vai anh.
' Đây quà của anh.'
Nhận lấy món quà từ tay em, Yoongi từ tốn mở hộp quà bên trong là một chiếc áo len gile ấm áp. Gam màu mà em trọn rất hợp với ý của anh, chiếc áo màu đen được kẻ caro xanh nước biển đặc biệt hợp với tông da lạnh có phần hơi tái của anh.
' Sao? Anh thích chứ?'
' Chiếc áo rất đẹp, cảm ơn em.'
' Nếu cảm thấy biết ơn thì giáng sinh năm nào anh cũng phải tặng quà cho em, bởi như vậy người ta mới có cớ tặng lại cho anh.'
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa giáng sinh năm ấy| MYG.
أدب الهواةMùa giáng sinh năm ấy em tưởng rằng mình đã có được anh, đúng em đã có anh nhưng không phải hoàn toàn có anh bên cạnh.