Chương 15

483 64 24
                                    

Ủa vụ gì nữa dzẫy, rồi mắc bên kia còn chỗ sao không ngồi mà qua đây ngồi cái chi rứa??? Chật chội nực nội hà, ngồi bên kia bộ có vấn đề gì hả? Hay là ổng muốn ngồi bên này, chắc dzị, để mình qua bên kia ngồi.

-"Tiền bối Jinho ơi?"

-"Ơi em?!"

Clm, hết hồn hà.

-"Cái- À không, anh đứng lên chút đi."

-"Chi em?"

-"Em qua bên kia-"

-"Vậy thì không"

-"Ơ..anh à, thế anh qua bên kia đi, em thấy hơi chật, không được thoải mái"

Cùng lúc đó Sungjoon nhìn qua Jinho kiểu: "hâhhaha, tao cười vô mặt mày, qua bên kia đi để tao với Hobin ngồi chung được rồi, mày chỉ là đồ dư thừa =))"

-"...Anh không qua đâu" Hobin à, giờ anh mà qua là em chết chắc đó.

-"Anh không qua thì để em qua"

-"Dù em có nói thế thì anh cũng-"

Tiếp theo là màn Hobin bất chấp tất cả nhấc chân trèo qua người Jinho để qua ghế bên. Jinho actcool đứng hình mất 5s, ngoài mặt thì bình thường chứ trong thâm tâm thì không ổn.

/hb2iubcuidwbfub2euifbuief Hobin trèo qua người taoooo./

Còn Sungjoon á? Anh ta cay lắm nhưng anh ta nào có làm gì được khi Hobin đang ở đây. Nhịn xuống nhịn xuống, một điều nhịn bằng chín điều lành, phải giữ hình tượng cao cả và tươi đẹp trong lòng Hobin.

Cậu á? Vẫn cứ ung dung ngồi xuống ghế bên mà không để ý gì, con trai thế là bình thường mà, chả gì phải ngại, umm để xemm, có lẽ là thịt nướng đi, rẻ-nhiều-lại ngon, ừm, chốt thịt nướng.

-"Tiền bối?"

-"Sao thế Hobin? Em chọn được món chưa?"

-"Rồi ạ, mình ăn thịt nướng nhé anh?"

-"Ừm, em muốn sao cũng được"

-"Em cảm ơn ạ"
.
.
.
Xì xèo xì xèo, oaaaa, thơm quá! Chời ơi thử tưởng tượng đi mấy má, mũi cậu sắp nổ luôn rồi, thơm quá đi huhu biết bao giờ mới được ăn đây.

-"Hobin, có vẻ em đói rồi nhỉ, em ăn trước đi." Nói rồi cậu Baek gắp tận 5 miếng thịt vào chén của Hobin.

-"Ấy mấy anh mời em mà, mấy anh ăn trước đi, em ăn sau cũng được."

-"Nào..ăn đi, nhìn xem bụng em đang gào lên kìa."

-"Bụng em không có-" *Ọttt ọt ọttt*

Tại sao? Tại sao?! Bụng à, mi đang phản bội ta đấy à? Quá đáng! Quá đáng lắm luôn! Giờ mà có cái hố nào là cậu sẽ chui xuống rồi chôn mình ở dưới, nhục quá! Sao lại réo lên ngay lúc này vậy trờiiii, bubihiWMimOqiwxwhjsow.

Sungjoon và Jinho nhìn Hobin cười hì hì, mắt híp lại, cố gắng nhịn không được cười nếu cười thì em ấy sẽ bỏ chạy mất. Cố nén cơn buồn cười của mình lại, Jinho nói:

-"Đấy, xem kìa anh bảo rồi, em đói ăn trước đi."

-"Aa vâng haha" /haha con khỉ mốc xì, giờ thà về còn hơn ăn, quá nhục rồi!/

Bỏ một miếng thịt vào miệng, khi đặt vào lưỡi cảm giác từng sốt mỡ kèm theo mùi bơ tỏi xộc thẳng lên não cậu, thịt thì mềm, không quá dai cũng chả quá mềm, vừa miệng, nêm nếm hợp khẩu vị, thịt được nướng tái tái ăn vẫn còn thơm thơm mùi sữa béo ngậy, chấm cùng với miếng nước sốt phải nói là ối dồi ôi nhức cái nách ạ. Bây giờ vẻ mặt của Hobin nhìn rất chi là thỏa mãn và sung sướng, xung quanh cậu đâu đâu cũng đều là những cánh hoa màu hồng li ti bay bay bên cậu.

Sungjoon ném ánh mắt qua Jinho:

/Ê, hiểu ý tao không?/

/Ừ, lát tao gửi./

/Vậy mới phải chứ./

-"Tiền bối?"

-"?"

-"Hai anh ăn đi ạ, cứ nhìn nhau mãi thế mà chỉ mình em ăn thì có hơi ngại.."

-"Được, cùng ăn."

-"Vâng ạ!" Hobin nở nụ cười tỏa nắng chíu chíu khiến hai người kia không khỏi chóa mắt, lần sau chắc phải đem theo kính râm mới được.

--- tua ---

-"Cảm ơn hai anh nhiều vì đã đãi em bữa ăn hôm nay, nếu có cơ hội thì cùng ăn với nhau nữa nhé!"

-"Hobin" Jinho

-"Dạ?"

-"Trước khi về tụi anh có cái này muốn tặng cho em."

Nói rồi anh lấy từ trong cốp xe ra một con gấu bông nhỏ nhỏ xinh xắn, màu nâu có đính nơ đỏ ở cổ, mắt nó to, tròn xoe trông đáng iu lắm.

-"Tặng em."

-"Oaaaa, là gấu bông ạ, dễ thương quá! Em nhất định sẽ trân trọng nó, lần nữa cảm ơn hai anh vì món quà!"

-"Ừm, không có gì đâu, hôm nay bọn anh cũng rất vui"

-"Vậy em vào nhà đây, tạm biệt tiền bối."

-"Tạm biệt em." Cả 2

Jinho vào xe, đóng cửa lại, vẫy tạm biệt cậu và rồi lái xe chạy đi. Hobin cũng vào nhà rồi tắm rửa, thay quần áo, làm bài tập. Cậu để con gấu bông ở bàn học của mình, đối diện với nó là giường của cậu, xong thì đi ngủ. Lúc này trong mắt con gấu bông có gì đó lạ lắm, nó không bình thường, camera?
.
.
.
Phía bên kia màn hình lớn có hai kẻ được vinh danh là tiền bối bao người yêu mến trong đó có cả cậu đang nhìn chằm chằm lên trên chiếc màn hình kia. Họ nở một nụ cười quỉ dị.

-"Hobin àaa, em biết ngủ mà tống chăn như vậy rất dễ bị cảm mà." Jinho

-"Em ấy ngủ cũng dễ thương, làm gì cũng đáng yêu." Sungjoon

-"Ừm, tao biết mà đúng không? Vậy nên Hobin sẽ là của tao." Jinho

-"Ũa bạn ơi, bạn có bị nulo không vậy? Hít đá nhiều quá bị sảng hả^^?"

-"Bạn mới là đứa bị nulo đó Sungjoon^^"

-"Mày...^^💢"

-"Sao^^?💢"

-"Tao phải giết mày."

-"Nhào vô đây tao chấp 10 thằng như mày." Jinho

-"Mạnh miệng đó, tao tới đây."

*Bốp bốp* *Uỳnh! Xoảng*

-"Chơi hèn vậy? Không đánh mà ném đồ? Hay đấy Jinho"

-"Cảm ơn^^"
--------
END chap 15 lúc 01:48

Tui bí ý tưởng quá ạ :(((((((( một phần vì lười + stress nữa :(((
Tui có một điều ước, BGD hãy quay xe điiiii, làm ơnnnn, em chưa muốn đi họcccccc, em chưa chép bài gì hếttt. Qua học kì vừa rồi thì tui sắp mất gốc hóa mọi người ạ, hãy nói là tui không cô đơn, TUI NGU TỰ NHIÊN

[DROP][ AllHobin_howtofight ] Chuyện Tình Rắc Rối Của Yoo Hobin! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ