two;

82 12 1
                                    

Hwang Hyunjin về nước được 3 ngày. Bạn bè thấy cậu về không khỏi ngạc nhiên, vì trước đó cậu nói sẽ định cư luôn bên đấy. Hyunjin chỉ vờ nói rằng đợt này về lấy bằng tốt nghiệp rồi sẽ đi luôn. Nhưng thực chất là để gặp người đó lần cuối. Cậu nghĩ nên dành một chút thời gian để cả 2 tâm sự,đặc biệt là những khúc mắc bản thân gây ra trong quá khứ.

Đông đến. Trời trở lạnh. Hyunjin cảm thấy may mắn vì trở về đúng dịp tuyết rơi. Nếu nói cậu thích tuyết thì không phải,bởi nhìn hình ảnh người đó đứng dưới tuyết nở nụ cười hạnh phúc, cậu như yêu nó hơn. Tiếc là sau này không còn nhìn thấy nữa... Quay lưng định đi về, Hyunjin bất chợt đứng khựng lại. Đôi mắt mở to nhìn về phía trước. Vẫn bóng hình ấy,vẫn khuôn mặt ấy, Lee Felix đang ở ngay trước mặt cậu...

2 người ngồi cạnh nhau ở ghế đá trong công viên. Không gian yên lặng, không ai nói với ai câu nào. Hyunjin ngó sang nhìn,Felix vẫn thế chỉ là ốm đi chút. Những đốm tàn nhang xinh đẹp kia như ẩn như hiện dưới lớp khăn quàng mỏng. Ngày xưa cậu luôn thích thú khi chạm vào chúng đến nỗi Felix phải nạt mãi mới thôi. Còn giờ có cho vàng cậu cũng không dám... Felix bỗng cất tiếng hỏi:

- Hyunjin...về lâu chưa?

- Tôi về được 3 ngày rồi. Mai sẽ bay sớm

- Ờ

- Cậu...vẫn sống tốt chứ?

Ổn. Rất ổn là đằng khác. Felix muốn nói ra điều đó nhưng có thứ gì khiến cổ họng nghẹn ứ lại. Bề ngoài là thế nhưng bên trong trái tim cậu như đã chết,bởi một người nào đó. Không thấy Felix trả lời Hyunjin yên lặng không hỏi thêm. Gặp lại Felix ở đây,Hyunjin cảm thấy hơi khó xử. Có lẽ...những vết thương lòng mà cậu đối vs Felix vẫn hằn lên mỗi ngày. Nhớ những năm tháng ấy, Felix đối xử tốt vs cậu bao nhiêu thì sau đó cậu lại lạnh nhạt với cậu ấy bấy nhiêu. Hyunjin biết tình cảm mà Felix dành cho mình,nhưng lại không thừa nhận. Vì cậu biết,ở bên cậu Felix sẽ không hạnh phúc. Cậu ấy xứng đáng được nhận những gì tốt đẹp nhất với mình. Thật tâm,Hyunjin đối với Felix chỉ là một thứ tình cảm trên tình bạn nhưng thi vị hơn cả tình yêu. Nói đúng ra là tri kỉ... Đó là một thứ tình cảm vô định hình,không ràng buộc mà cũng không buông bỏ...

straykids 「hyunlix」• đông miênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ