three;

87 16 3
                                    

Cả hai vẫn ngồi lặng lẽ ngắm nhìn màn mưa tuyết trước mặt. Cách nhau có vài gang tay mà sao khoảng cách giữa 2 đứa lại dài như vòng trái đất vậy. Hyunjin giơ tay ra phía trước,kim đồng hồ đã điểm số 12. Cũng đã muộn,cậu phải về để kịp chuẩn bị cho chuyến bay sáng mai.

- Felix này,tôi phải về thôi. Có lẽ...đây là lần cuối chúng ta gặp nhau

- Cậu...sẽ đi luôn sao?

- Ừm...tôi đính hôn rồi. Gia đình 2 bên cũng sẽ định cư bên đấy luôn...

Đau. Từng lời Hyunjin nói ra như vết cắt sâu vào trái tim cậu. Thì ra...trong thời gian qua...Hyunjin đã có hạnh phúc của riêng mình. Vậy mà cậu còn trông chờ điều gì nữa. Hyunjin hướng ánh mắt buồn nhìn Felix lần cuối,mấp máy môi nói gì đó rồi thôi. Quay về phía ngược lại,chưa kịp bước người đằng sau đã vội nói:

- Khoan đã...tôi có thể...ôm cậu lần cuối được không? Như 1 lời tạm biệt...

- Được chứ

Hyunjin nhẹ nhàng ôm lấy Felix. Một lớn một bé ôm lấy nhau. Felix dụi mặt vào lồng ngực ấm áp của Hyunjin,tham lam cảm nhận cái ôm cuối cùng. Vô thức...một giọt nước mắt rơi ra thấm vào áo len của người lớn hơn... Felix mỉm cười,lòng nhẹ nhõm hơn hẳn:
"Cảm ơn cậu vì đã đến,cảm ơn cậu đã cho tôi một thanh xuân ấm áp hơn bao người. Tình yêu vốn là thứ không thể lường trước được ... Có gặp gỡ, ắt sẽ có chia ly..."

Được khoảng tầm vài phút Hyunjin buông cậu ra,nhìn một lúc rồi đi thẳng hướng ngược lại. Felix vẫn đứng đó,dõi theo từng bước chân của Hyunjin cho đến khi hình ảnh của cậu khuất hẳn. Felix ngửa mặt lên trời, ngăn không cho nước mắt rơi ra. Cậu nói khẽ:

- "Nếu có kiếp sau, em ước gì mình làm một con gấu trắng giữa Bắc Cực, sáu tháng mùa đông thì ngủ, sáu tháng mùa hè thì bắt cá để ăn. Như thế em sẽ chẳng phải suy nghĩ gì nhiều về tình yêu này nữa..."

•End•

🎉 Bạn đã đọc xong straykids 「hyunlix」• đông miên 🎉
straykids 「hyunlix」• đông miênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ