Au: Jena106
Cơn mưa rào trút xuống, khiến cả thành phố ban đêm càng thêm lạnh.
Takemichi run rẩy nắm chặt tay đứng trước cửa phòng làm việc của Mikey. Trong phòng truyền ra từng tiếng hoan ái như đâm thẳng vào tim cậu.
Cả người cậu ướt nhẹp, tay cầm một hộp cơm tối.
Tiếng từ trong phòng vọng ra khiến cậu giật mình.
Cậu biết, anh có người khác. Nhưng cậu không trách.
Cậu yêu anh, bao dung anh. Chỉ cần anh hạnh phúc dù sao cậu cũng sắp chết rồi.
Takemichi rảo bước ra ngoài, mưa bên ngoài đã tạnh. Tuyết lại rơi. Takemichi chợt nhận ra cậu đã cùng anh đón 12 mùa đông.
Cả người cậu dính tuyết càng thêm lạnh, ho khan vài cái. Vừa mở bàn tay ra đã dính máu. Cậu chỉ biết cười nhạt.
Mặc kệ cả người ướt mem cậu rảo bước đi bộ về nhà. Đến một thùng rác cậu vứt hộp vào rồi đi.
Trên đường về, cậu nhớ rất nhiều chuyện của cậu và Mikey.
Cậu gặp anh vào lúc 15 tuổi, vừa gặp đã thích. Cậu theo đuổi anh 3 năm, ở bên anh 12 năm.
15 năm đầu, cậu chỉ là một đứa tự ti, nhát gan, hay ngại ngùng cho đến khi gặp anh.
15 năm cuối, cậu tình nguyện ở cạnh anh đến khi chết.
Lần đầu gặp anh vào lúc Takemichi bị bọn đầu gấu trong trường bắt nạt. Mikey đi cùng một người bạn thấy liền tẩn chúng một trận.
Lúc đó Takemichi cảm thấy Mikey là anh hùng giải cứu cậu trong các câu truyện cậu từng đọc.
Anh hùng vừa mạnh, vừa tự tin, vừa tỏa sáng lại rất đẹp trai.
Phải, Mikey chính là hotboy của trường. Nhưng thứ anh thích nhất chính là đánh nhau, ghét nhất là học hành.
Lúc đầu để theo đuổi anh, Takemichi đã soạn một dàn đề để tặng. Nào ngờ bị anh đè đầu đánh hỏi có phải muốn chọc tức anh không.
Cậu vừa sợ vừa hoảng liền lắp bắp giải thích. Cậu cứ tưởng Mikey sẽ ghê tởm chuyện cậu thích anh, nhưng không ngờ anh chỉ liếc cậu một cái rồi cầm đề của cậu đi.
Từ đó về sau, cậu trở thành cái đuôi sau lưng anh. Ba năm chăm chỉ giúp anh học tập, từng bước đến gần trái tim anh. Cuối cùng cậu và anh cũng ở bên nhau.
"Mikey, sau này em sẽ ở bên anh đến chết. Đổi lại, anh cùng em xem vùng Jungfrau ở Thụy Sĩ, được không?"
"Được, anh hứa."
...
Takemichi về đến nhà liền bước nhà tắm tắm rửa. Nước ấm khiến cả người cậu thư thái hơn không nhịn được mà mỉm cười.
Cậu đưa tay vuốt ve cổ tay trái, trên cổ tay có vài vết sẹo ngang.
Tắm rửa xong, cậu bước vào phòng ngủ. Phía dưới nhà vang lên tiếng chân. Takemichi vội vàng bước xuống thấy Mikey liền chạy lại ôm eo hắn.
Mikey cũng ôm lấy cậu, tay vuốt ve mái tóc màu vàng của cậu.
Takemichi nhỏ giọng hỏi, "Sao về trễ thế? Em còn định mang cơm cho anh đấy."
Mikey hôn nhẹ lên trán Takemichi, sau đó vỗ lưng cậu nói, "Công ty có việc, em cứ ngủ trước. Không cần chờ anh, cũng không cần đem cơm cho anh."
Takemichi bỏ qua mùi hương nước hoa nồng trên người hắn. Chỉ cần ở trong vòng tay anh là được rồi.
Mikey ôm cậu vào phòng, vừa định vuốt ve liền bị cậu nắm tay.
Takemichi nhỏ giọng, "Hôm nay em hơi mệt."
Mikey cũng không nghĩ nhiều, chỉ vỗ đầu cậu rồi vào phòng tắm.
Chờ Mikey vừa đi, cậu liền chạy xuống nhà vệ sinh dưới nhà. Nước xối lên gương mặt cậu, vuốt tóc ra đằng sau lộ đôi mắt đỏ bừng.
Ghê tởm.
Ghê tởm.
Quá ghê tởm.
Cậu cứ tưởng cậu chịu được nhưng không ngờ chỉ cần ngửi thấy mùi hương của người khác trên người anh thì cậu liền bị ghê tởm.
Dạ dày bắt đầu cuộn trào cậu nôn hết bữa tối. Sau đó lại bình tĩnh lau sạch mặt.
Bước về phòng, cả người cậu nhìn như bình thường.
Mikey tắm xong liền lên giường ôm eo cậu ngủ. Mà Takemichi lại nhìn chằm chằm đường nét trên gương mặt anh.
Gương mặt này đã khác trông kí ức của cậu, nên bản tính cũng thay đổi. Không còn của một mình cậu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiTake/SanTake/End] Tôi Muốn Đến Thụy Sĩ - Jena106
FanfictionKHÔNG PHẢI 3P. Takemichi và Mikey ở bên nhau 12 năm. Nhưng cuối cùng bị phản bội. Lời hứa đến Jungfrau bị lãng quên. Cậu mang trong người bệnh tim và bệnh trầm cảm. Cuối đời cậu chỉ muốn được chôn Thụy Sĩ nhưng đừng chôn ở Jungfrau.