Au: Jena106
Sáng sớm hôm sau, khi cậu tỉnh lại bên cạnh đã không còn người.
Takemichi vẫn như bình thường. Cậu trồng hoa, nuôi mèo, nấu ăn.
Đến buổi chiều, điện thoại cậu đột nhiên hiện lên tinh nhắn.
Nhìn số điện thoại trên màn hình, bàn tay Takemichi siết chặt lại. Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm sau đó vẫn mở điện thoại lên.
Số điện thoại này đã liên lạc với cậu từ 4 năm trước. Lúc đầu vừa nhìn thấy cậu đầy vẻ không tin đến khi người đó gửi địa chỉ để cậu nhìn tận mắt.
Cậu từng hỏi đối phương là ai nhưng họ không trả lời. Sau này cậu cũng không hỏi nữa.
Tin nhắn chỉ gửi ba tấm ảnh. Là ảnh của Mikey và tình nhân của anh.
Một tấm anh và tình nhân ăn uống lãng mạn dưới ánh nên trong nhà hàng.
Một tấm anh và tình nhân hôn nhau trong nhà vệ sinh.
Và một tấm cả hai bước vào khách sạn.
Vừa xem xong, Takemichi lập tức chạy vào phòng, mở ngăn tủ lấy một hộp thuốc. Tim của cậu đập rất nhanh. Vừa mở được hộp thuốc liền uống 4-5 viên.
Cậu đã tưởng làm quen với chuyện này sẽ không còn bất ngờ, không còn khó chịu dẫn tới phát bệnh tim nữa chứ.
Nhưng mà, chuyện phản bội này lần nào cũng khiến cậu mệt mỏi.
Đôi mắt cậu nhìn về hai tấm ảnh đầu giường. Một tấm ảnh tốt nghiệp, một tấm ảnh kỉ niệm 10 năm yêu nhau từ 2 năm trước.
Bỗng nhiên gương mặt cậu trên tấm ảnh biến thành mặt của một người khác.
Đôi mắt cậu mở to, lập tức hất văng tấm ảnh từ trên rớt xuống, hai tấm ảnh lập tức vỡ nát cậu mới bình tĩnh lại.
Cậu đến mở tủ thuốc, trong đó có rất nhiều loại thuốc khác nhau. Takemichi nhìn mặt hồi bĩu môi, lập tức đóng lại. Sau đó mỉm cười xuống bếp.
Dù gì cũng sắp chết, uống hay không uống có tác dụng gì?
...
Cậu ở nhà chờ đến tối vẫn chưa thấy Mikey về liền mở điện thoại gọi.
Tiếng chuông báo đến khi gần tắt mới được bắt máy. Bên máy vang lên âm thanh sàn sạt.
Mikey hỏi, "Sao thế bảo bối? Có chuyện gì à?"
Giọng của hắn trầm thấp, nhưng lại tràn đầy dục vọng. Takemichi liền biết hắn đang làm gì.
Cậu mỉm cười sau đó nói, "Không có, chỉ là em muốn hỏi anh có về nhà không thôi."
Bên kia Mikey liếc nhìn người dưới thân đang há miệng rên rỉ liền bịt miệng hắn lại, sau đó mới lên tiếng.
"Công ty nhiều việc, hôm nay chắc anh không về được."
"Mai là sinh nhật em, anh về được không?"
"Được được được, bảo bối. Mai anh sẽ về. Ngủ sớm đi. Yêu em."
Nói xong liền cúp máy, rồi tiếp tục cuộc làm tình của hắn.
Takemichi nghe điện thoại cúp liền đặt xuống bàn. Liếc nhìn bữa ăn mà cậu chuẩn bị. Sau đó liền gắp đồ ăn. Cậu ăn hết thức ăn, dù dạ dày đã căng nhưng cậu vẫn ăn tiếp.
Đến khi nhịn không được cậu liền chạy vào nhà vệ sinh nôn. Nôn xong cậu xả bồn cầu rồi rửa mặt. Mái tóc vàng của cậu cũng đã hiện lên chân tóc đen. Gương mặt hay cười nay lại như người mất hồn.
Chuông cửa bên ngoài vang lên. Takemichi liền vội vã chạy ra mở cửa. Vừa nhìn thấy người cậu nhịn không nhịn mà thất vọng sao đó hỏi.
"Sao cậu đến đây?"
Đứng phía ngoài là Sanzu, trợ thủ đắc lực của Mikey.
Sanzu mỉm cười nhìn gương mặt cậu, nhịn không nhịn vỗ lên đầu cậu hai cái.
"Sao nào? Không chào đón à?"
Takemichi né người để Sanzu bước vào.
Cậu đóng cửa, vừa xoay người thì đã rới một cái ôm ấm áp.
Cậu lập tức giãy giụa kết cả lại bị ôm chặt thêm.
"Đừng giãy, để tôi ôm một lát." Sanzu gục đầu lên vai cậu, tham lam hít mùi hương trên cổ cậu.
Takemichi nói, "Tôi là người yêu của sếp cậu."
Sanzu ngước mặt lên, sau đó nhếch môi, "Người yêu em đang làm tình với kẻ khác trong công ty kìa."
Takemichi mặt không thay đổi chỉ nhìn chằm chằm Sanzu sau đó nói.
"Sanzu, đừng thích tôi nữa."
Lúc này Sanzu mới buông cậu ra, "Tôi không muốn. Michi, rời bỏ hắn đi được không? Tôi có thể cho em tất cả. Em muốn trái tim tôi, tôi sẽ cho em. Tôi sẽ giao mạng em cho tôi. Chỉ cần em có thể ở bên tôi thôi. Được không?"
Takemichi vẫn bất động nhìn hắn.
"Nếu như tôi gặp anh sớm hơn, tôi sẽ yêu anh. Nhưng trên đời này không có nếu. Tôi lại gặp Mikey trước anh. Cả đời này, tôi chỉ yêu anh ấy. Sanzu, anh là người tốt, anh xứng đáng với người tốt hơn. Đừng chờ mong ở tôi."
Sanzu nghe những lời này đã rất nhiều lần, lập tức cười cợt hôn lên má cậu một cái rồi nói, "Cả đời này tôi chỉ yêu em."
Nói rồi hắn liền rời đi. Takemichi đưa tay sờ má, xoay người chạy ra ngoài liền thấy Sanzu đi nhanh như bị rượt đuổi. Dường như bóng tối khiến tầm nhìn cậu mờ đi. Cậu chỉ thấy khóe mắt Sanzu đỏ.
Hắn.. khóc?
Sanzu.. khóc?
Cậu chỉ nhìn chằm chằm thân ảnh cao lớn của Sanzu.
Nếu có kiếp sau, tôi sẽ tình nguyện dùng cả đời để ở bên anh, chỉ là kiếp này, tôi đã hứa, đến chết vẫn ở bên người tên Mikey..
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiTake/SanTake/End] Tôi Muốn Đến Thụy Sĩ - Jena106
FanfictionKHÔNG PHẢI 3P. Takemichi và Mikey ở bên nhau 12 năm. Nhưng cuối cùng bị phản bội. Lời hứa đến Jungfrau bị lãng quên. Cậu mang trong người bệnh tim và bệnh trầm cảm. Cuối đời cậu chỉ muốn được chôn Thụy Sĩ nhưng đừng chôn ở Jungfrau.