5

152 15 1
                                    

Ngày thứ 3 sau khi cuộc gọi của Julia gọi tới, Lily thức dậy với đôi mắt sưng đỏ. Mắt cô biểu tình không muốn làm việc, nhưng Lily buộc phải ngồi dậy vẽ cho xong số tranh người ta đặt. Cô từ trước tới giờ đều là ít khi nhận vẽ, chỉ vẽ vì lấy tiền sinh sống thôi. Cô không muốn đụng đến tiền của mẹ để lại.

Lily tạt nước lên mặt , ngước mặt nhìn vào gương. Muốn nói cô là người sống lành mạnh cũng không được, bọng mắt và quầng thâm tố cáo ngay Lily chính làcon người không quan tâm đến sức khỏe mình. Cô lấy tay miết cái quầng thâm kia, sau đó quay người bỏ đi. Sống hay lắm! Bản thân cô là dạng người không dễ tăng cân, nhưng cũng không quá ốm yếu. Còn bây giờ cô sụt cân, cả người ốm tới mức người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cô bị bệnh sắp không cứu nổi rồi cũng nên. Cô vẫn không quan tâm lắm tới thể trạng của bản thân, cô lao đầu cả ngày ngồi bên giá vẽ lành lạnh, đậm mùi màu vẽ kia.

Còn Julia, em mở mắt, thứ đầu tiên em thấy được là trần nhà trắng. Khác với mùi màu vẽ Lily ngửi thấy, thứ mùi duy nhất em cảm nhận được hiện tại là mùi thuốc sát trùng , mùi của bệnh viện. Em đưa mắt xung quanh, 1 màu trắng xóa tới kinh người. Phòng em đặc biệt im lặng, nó càng khiến em cảm giác như mình đang ở trên thiên đường hơn. Tiếng động khiến em chắc chắn đây là bệnh viện và em còn sống là tiếng máy đo nhịp tim bên cạnh cái bàn. Tiếng máy móc tít tít khiến em nhíu mày lại, em đưa tay lên xem. Lại là dây chuyền nước biển, cảm giác gò bó và yếu đuối.

Tiếng mở cửa vang lên, mẹ em đem cháo vào cho em. Môi em khô khốc, mấp máy :

- Con ở đây bao lâu rồi mẹ?

- Đã 2 ngày rồi! Lúc đó cả nhà đã rất hoảng sợ, bác sĩ nói lúc đó nếu trễ chút nữa là con đã không cứu được rồi. Không phải Anfield lên xem con thế nào thì bây giờ nơi con nằm không phải bệnh viện đâu Juli_Mẹ em trách mắng, có lẽ bà đã quá lo lắng cho em.

Em không nói gì, chỉ quay đi tìm kiếm thứ ánh sáng tự nhiên từ nơi gọi là cửa sổ. Và tuyệt vời làm sao, trong phòng này không có cửa sổ. Mẹ em đỡ em ngồi dậy rồi nói tiếp :

- Con khóc rất nhiều nên tim mới không chịu nổi, sao vậy? Con lại khóc vì ai? Đứa con gái tóc đen kia?_ giọng nói của mẹ lạnh tanh , cứ đều đều hỏi em trong khi tay vẫn đưa tô cháo tới .

Câu nói của mẹ không hẳn là hỏi, nó ngầm khẳng định. Em khóc vì người con gái tóc đen kia thật! Mẹ em nói tiếp :

- Dừng lại đi!

Chỉ đơn giản vậy thôi, sau đó mẹ đi ra khỏi phòng. Em biết mẹ nói đến chuyện gì. Chuyện em thích con gái, em thích người con gái kia. Mẹ đã thấy em cười khi nói chuyện với người con gái kia qua điện thoại. Đã thấy em vội vàng suốt 1 tuần trời để tới tiệm tranh của Irene. Mẹ đã biết, gia đình em cũng biết. Họ không đánh, họ không mắng, không sỉ nhục. Nhưng họ ngăn cấm, họ nói họ thất vọng, họ nói em sẽ thích và cưới 1 người con trai thôi. Họ nói em không được có tình cảm với người cùng giới nữa.

Julia co chân lại, dùng tay ôm chặt lấy người mình. Chôn mặt mình vào đầu gối. Em đã học đàn theo ý họ, đã bỏ 2 năm để du học theo ý họ, đã làm mọi việc mà họ muốn, đã bỏ đi thứ mình muốn để làm theo họ. Khi em muốn học vẽ, em phải đánh đổi bằng cách đi du học cùng người con trai họ chọn. Phải học trường đại học âm nhạc như họ muốn, và phải dành hầu hết thời gian để tập luyện. Còn học vẽ chỉ là thời gian nhỏ thôi. Họ nói vì sợ em sẽ gặp chuyện, khi cảm xúc của em vượt quá kiểm soát em sẽ không ổn. Em chỉ mới được về nước, em chỉ mới tìm được hạnh phúc. Nhưng họ bắt em phải từ bỏ.

Em đã nghĩ rằng ở thời điểm hiện tại, mọi người sẽ thoáng hơn về chuyện tình yêu đồng giới. Nhưng hình như em đã lầm. Nếu em không bị bệnh, em sẽ bỏ tất cả để cùng người con gái đó đi thật xa. Nhưng bây giờ em sợ, sợ 1 ngày nào đó em không thể ở bên cạnh người con gái ấy được nữa, người con gái ấy sẽ làm sao đây. Em không sợ chết, chỉ sợ khi chết đi thì không ai lo lắng cho người con gái kia. Em từ từ ngẩng mặt, mở miệng nói nhỏ :

- Chị ơi...em xin lỗi! Thật sự xin lỗi!

Nổi đau của bệnh tật dày vò em mấy năm qua, nhưng nổi đau của việc làm đau cô gái ấy sẽ dày vò em cả đời.

Gia đình biết em thích con gái từ cái lúc em trở về từ tiệm tranh của Irene, sau khi em gặp chị. Và lúc nhìn thấy chị , em đã biết rằng em thích con gái . Nhà em theo đạo, đức tin của gia đình và em là Chúa. Em phát hiện mình bị bệnh từ lúc bắt đầu đi du học, khoảng 2-3 năm trước , và tới khi biết em thích con gái, gia đình em đã nói do em thích con gái nên mới bị bệnh, là Chúa trừng phạt em.

Nhưng mà...

Chúa ban cho con người cảm xúc, cho con người hơn loài vật ở chỗ thông minh và có tình yêu. Chúa không hề nói là tình yêu chỉ được xuất phát từ nam và nữ, Chúa cho phép muôn loài đều được yêu thương . Nhưng loài người lại lấy Chúa ra làm cái cớ để chỉ trích những điều họ không thích. Rằng Chúa ra lệnh trừng phạt những người đồng tính nhưng thực chất là bọn họ vốn không chấp nhận chuyện đó. Chúa rất bao dung, kể cả với kẻ xấu, nhưng tình yêu không phải là xấu. Tình yêu xuất phát từ trái tim chứ không phải từ giới tính.

Em đi tới nhà thờ, ngồi trước Cha sứ cao quý nơi đây. Em rất dứt khoát nói về việc em có tình cảm với người cùng giới. Em nói xong hướng mặt về phía Chúa. Có thể trong 1 phút ngắn ngủi em đã mong Chúa thứ tội cho em.Em đã thấy Cha sững lại 1 chút,có lẽ Cha sẽ không chấp nhận được đâu.Nhưng Cha sứ lại cười nhẹ nói với em :

- Dorothy là tên Thánh của con khi con làm lễ rửa tội! Con không cần đợi sự tha lỗi nữa. Vì theo nhưng năm tháng ta chứng kiến con trưởng thành, ta chắc chắn rằng con không làm sai bất cứ thứ gì để Chúa buồn lòng trách phạt cả. Ôi con yêu ! Cảm xúc là thứ Chúa đặc biệt ban cho loài người! Chúa chỉ khuyên con người hạnh phúc, hạnh phúc là thứ lớn nhất. Con vẫn coi Chúa là đức tin, đức tin của con sẽ buồn khi con không hạnh phúc. Chúa giàu lòng nhân từ, nhưng ta biết có rất nhiều
người coi Chúa là đức tin và coi chuyện đồng tính là thác loạn, là sai trái. Nhưng con đã làm hại ai chưa?

Em chưa! Em chưa làm hại ai cả! Nhưng em biết người theo đạo Công giáo rất khó chấp nhận chuyện này. Em không hối hận vì coi Chúa là đức tin cao cả. Nhưng em phải làm sao khi những người khác coi đồng tính là không thể chấp nhận, không thể tha thứ chứ.

Chị ơi em sẽ không bỏ đi cảm xúc của mình, em sẽ tạ lỗi với Người. Xin Chúa hãy xá tội cho con...

𝙹𝚞𝚕𝚒𝚊 𝙴𝚖 𝙾̛𝚒_ 𝙶𝚒𝚛𝚕 𝙻𝚘𝚟𝚎 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ