"Anh nghĩ thế là đủ rượu cho ngày hôm nay rồi đó Haechan à," Mark nói với giọng rất rất nhẹ nhàng kèm theo tiếng cười khúc khích khi nhìn em người yêu của mình uống cạn ly rượu thứ tư. Haechan đặt ly rượu xuống sàn, ngước mắt nhìn anh, đôi mắt ấy cứ chăm chăm nhìn như thế không biết đã bao lâu rồi. Cậu nhẹ nhàng thở một cái, thầm cảm ơn ông trời đã ban Mark Lee cho mình.
Hôm nay là một ngày đặc biệt - kỷ niệm bảy năm ngày cưới của hai người.
Mark và Haechan có vẻ đã quen với điều này. Chỉ cần tổ chức lễ kỷ niệm bên trong căn hộ rộng rãi, ấm cúng của cả hai với sự trang trí theo phong cách đã chọn. Có vẻ như hai người đều không thích sự ồn ào khi đi ăn ở ngoài, ngay cả khi nhà hàng đó được cho là khá riêng tư. Vậy nên ở trong nhà và tránh xa mọi người vào tối nay là điều tuyệt vời nhất.
"Em muốn ăn socola, Markie." Haechan vòi vĩnh trong khi Mark còn đang say đắm nhìn tình yêu của đời mình. Cách đây vài giờ, khi cả hai đang cùng đi siêu thị, Mark chắc chắn đã đi lấy một ít đồ ngọt vì anh biết rằng Haechanie của anh sẽ đòi vào một lúc nào đó. Nhưng cũng chính vì ghi nhớ từ những điều nhỏ nhặt nhất và thể hiện bằng những hành động như thế mà cả hai cũng ngày càng yêu nhau nhiều hơn.
"Anh biết rồi em yêu. Có ngay đây!" Mark vừa nói vừa lôi ra một chiếc túi, bên trong toàn là những món mà Haechan thích không thôi. Thành thật mà nói thì Mark cũng không thể tin rằng tình cảm của anh đã phát triển đến mức nào trong suốt những năm họ bên nhau. Anh không hề lo lắng hay bồn chồn về mối quan hệ này. Anh cảm thấy thoải mái, và luôn cố gắng hết sức để bù đắp cho tất cả những khuyết điểm của người kia. Anh đảm bảo sẽ cho Haechan mọi thứ, đặc biệt là những thứ khiến cậu hạnh phúc.
"Cảm ơn anh, Markie. Vì điều này và cả mọi thứ nữa." Haechan vừa nói vừa chăm chú nhìn vào mắt người yêu mình, nghe có vẻ khá tình cảm và dịu dàng nhỉ? Cũng giống như người yêu của mình, không thể phủ nhận rằng cậu biết ơn tất cả những gì Mark làm cho cậu và tất cả những điều anh ấy đang tiếp tục làm. Nó không phải chỉ là qua một đêm là cậu sẽ tìm được một người như anh, nên cậu thề sẽ giữ người này bên mình mãi mãi.
"Hyuck, chia cho anh một ít đi, anh cũng muốn ăn mà." Mark nói ngay khi thấy Haechan đang cố gắng hết sức để giữ kẹo bên mình và dường như cậu không hề có ý định sẽ chia cho ai đống kẹo mà anh đã mua. Thành thật mà nói thì anh cũng phải bật cười vì người yêu anh, cứ như thế suốt thôi. Anh trả tiền, nhưng không được Haechan để lại cho bất cứ thứ gì, biến mất như một phép màu vậy.
"Hmm... để em nghĩ đã." Haechan quay lưng lại với Mark và đặt tay lên đầu anh, giả vờ suy nghĩ xem có nên chia sẻ một ít socola của mình cho Mark hay không. Cậu vẫn tinh nghịch như mọi khi, và đương nhiên Mark không hề ngạc nhiên về hành động này. Anh vẫn đợi người yêu anh trả lời, Haechan vẫn giữ tay Mark vì sợ anh sẽ cù cậu để cậu thả hết đống socola đã lấy được từ Mark.
"Xong chưa em?" Mark nhếch mép, nhướn mày hỏi. Thì ở bên nhau bảy năm trời lận mà, Mark tất nhiên phải nhớ tất cả những trò đùa mà người yêu anh nghĩ ra mỗi khi cả hai giỡn với nhau chứ. Đó cũng là lý do Mark hỏi Haechan câu hỏi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans • Markhyuck | CHOCOLATES AND PRIZES
FanficAuthor: lost_nana @AO3 Trans: 🌻 Beta: 🥭 , 🍇 Tình trạng bản gốc: Hoàn Thành Tình trạng bản dịch: Hoàn Thành Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả vui lòng không đem đi nơi khác ❌WARNING❌ Có yếu tố 🔞 và một số từ nhạy cảm hãy cân nhắc trước khi...