Clinging

559 34 0
                                    


Chuuya từng nghe ở đâu đấy rằng: mỗi hành động của con người đều xuất phát từ mỗi lý do cụ thể, mặc kệ chính người đó có biết hay không.


Và thế rồi, Chuuya tự hỏi mình đang làm gì? Có thể y đang làm điều cần thiết để giữ cho đầu óc tỉnh táo. Cũng có thể Chuuya đang làm điều cần thiết để giữ cho đầu óc khỏi tỉnh táo.


Trời về khuya, mặt trăng dịu dàng phủ một lớp màn bạc lên da kẻ thi sỹ tóc đỏ đang uống rượu cùng nó. Có lòng như thế, song tấm màn ấy lại không chắn được cho y khi cơn gió mát lạnh từ bờ biển bên kia thổi đến, thốc thẳng vào mặt.


Chuuya chợt rùng mình, lông tơ ở hai cẳng tay để trần và vùng gáy dựng hết cả lên. Y đổ nó cho cái lạnh của Yokohama.


Chuuya luôn tự hào về độ sành rượu của bản thân; nhưng vào giờ phút này, cái lưỡi của kẻ thi sỹ tóc đỏ chẳng thể phân biệt nổi loại cồn nào đang đổ tràn xuống cuống họng y. Dốc nốt giọt chất lỏng cuối cùng từ cái chai thủy tinh trên tay, Chuuya thả nó xuống, mặc kệ thứ ấy lăn lông lốc khỏi nóc thùng container y đang ngồi, va chạm một cách bạo lực với mặt đất rồi vỡ toang ra ở đâu đấy.


Thở ra một hơi, Chuuya ngả người ra sau, chống trọng lượng cơ thể bằng hai khủy tay để rồi ngửa đầu nhìn bầu trời khuya. Màn đêm đen sâu thăm thẳm soi bóng vào đôi mắt nhà thơ. Chẳng có ngôi sao nào.


Đã lâu lắm rồi Chuuya không tỉnh táo như vậy. Y tự cho là thế.


Tiếng sóng biển dập dềnh đè lên mọi sự ồn ào náo nhiệt xung quanh Chuuya. Y luôn ghét việc xung quanh có quá nhiều người nói chuyện. Nhưng y cũng không thể chịu nổi việc ở một mình - khi sự thinh lặng dần trở nên điếc tai.


Bình thường, mỗi lần trở về căn hộ một mình sau nhiệm vụ, Chuuya sẽ mở TV, để nó lấp đầy bầu không khí bằng giọng người phóng viên lảm nhảm trong ngày, hoặc diễn viên với những lời thoại rất ư là kịch của họ. Y sẽ tắm rửa, rồi đứng trước bếp thật lâu - suy nghĩ về việc tự nấu cho mình một bữa thật thịnh soạn - trước khi đổ nước sôi vào ly ramen mua ở cửa hàng tiện lợi.


Chuuya định bụng sẽ để dành bữa cơm ngon đó cho hôm nào y có hứng. Nhưng có lẽ ngày đó sẽ chẳng bao giờ tới. Vì bản chất của một bữa ăn nhà nấu nóng hổi - là để những con người bận rộn mượn thời gian đó mà quây quần bên người thân, gia đình. Chuuya không có thứ xa xỉ ấy. Trước đó, đã từng có khi Bầy Cừu chia sẻ sự ấm áp của chúng để lấy sức mạnh từ y... Giờ thì Chuuya từ chối nghĩ về khoảng thời gian ấy, vì cơn đau từ sự phản bội vẫn luôn nhói lên, hệt như vết thương cũ vào hôm trái gió trở trời.


Còn có một kẻ mà...


Chuuya búng nắp một chai rượu mới, đổ vội nó vào miệng trước khi suy nghĩ của y bị cuốn vào vùng đất đã niêm phong trong đầu ấy.

Clinging onto him for dear life [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ