Chap 3

148 23 1
                                    




"Không ổn! Ta đang mất Vương gia, tim ngài ấy đang đập rất chậm"

Một người lính trong binh đoàn có học về y nên liền chạy đến đỡ lấy Túc Na với hơi thở đang dần yếu ớt, mặt tái xanh, nhìn tựa đã chết. Đoàn bình đều hoảng đến đơ người nhưng cũng cố trấn tỉnh để tìm cách giải độc, họ bàn bạc, một nhóm liền cùng nhau lao nhanh đi tìm người cứu giúp


"Thứ độc này ta đã từng thấy qua, thuốc giải là một loại hoa dược ở trong rừng, trên những vách thác nước mới có"


"Chết tiệt! Nơi đây cách thác nước chúng ta đi đã đi qua tận 2 ngàn dặm"


"Đến lúc lấy được thì..."


Ác quá, ông trời thật sự khéo trêu người, Vương Gia đã vì mọi ngươi mà ra nông nổi này, đến chiến công còn chưa kịp nhận đã lâm vào nguy kịch. Túc Na hơi thở ngày càng yếu, độc cũng sắp dẫn đến trái tim, vào những phút giây cuối cùng, Túc Na vô thức nắm chặt lấy túi hoa dược nhỏ mà em đã đưa cho ngài trước đó, làm người lính kia tinh mắt liền bắt lấy kiểm tra bên trong


"Ah! Là hoa dược"


Người lính nhanh chóng bắt tay vào làm thuốc giải ngay lập tức, hắn dốc thứ thuốc ấy vào trong khoang miệng Túc Na, tuy chỉ là một ít nhưng cũng đủ kéo mạng sống của Vương Gia trở về


"Người nào đã đưa túi hoa dược này cho Vương Gia, quả thật đã cứu lấy ngài ấy một mạng lớn"


"May quá"


"Hoan hô"


Tiếng thở phào nhẹ nhỏm đều được phát ra, đoàn binh vui mừng vì sắc mặt của Túc Na đã thực sự có sức sống trở lại, họ cùng nhau mang Túc Na vào xe ngựa lớn. Đoàn bình do Túc Na dẫn dắt không lý nào lại không hiểu chuyện, họ tự cùng nhau đi về lại kinh thành, bẩm báo lên Hoàng Thượng về chiến công, ngôi làng y của lão Phục và tình hình của Túc Na ngay lập tức


Vương Gia Lưỡng Diện Túc Na được Hoàng Thượng ban thưởng lớn vì có thêm chiến công cho nước nhà, bảo vệ bánh tính khỏi nguy hiểm. Còn làng y, nhờ túi hoa dược em tặng đã cứu sống Vương gia mà cả làng được ban thưởng và đặc biệt được chu cấp về vật chất hàng năm như lương thực và quần áo. Lão Phục không muốn ở trong kinh thành, vẫn nên ở phía ngoài sẽ tốt hơn nên Hoàng Thượng cũng chẳng ép gì hơn đành đáp lại đã đồng ý


Mọi người trong làng sau khi lánh nạn ở nơi do Túc Na bố trí trong lúc chiến đấu đã bắt đầu chuẩn bị quay về lại chốn cũ trong rừng


"Cha! Xin cha hãy cho con ở lại chăm sóc Vương Gia, khi nào ngài ấy tỉnh, con sẽ quay về"Hắc Huệ, quỳ xuống, dập đầu xin cha mình trước cổng phủ Vương Gia

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 19, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Gặp em || Sukufushi ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ