Chap 2

175 22 1
                                    




Đêm ấy, Túc Na trằn trọc mãi vì nhớ lại từng khoảnh khắc ở bên em, thắc mắc một vị thiếu niên như vậy sao lại ở nơi đây, không chút phòng bị mà thản nhiên ngắm nhìn trăng như vậy


"Em ấy thích trăng đến vậy sao?"


Gác tay lên vần trán rồi nhắm nghiền mắt lại, ngài thật sự chẳng mong sẽ có cơ hội gặp lại em vì dù gì ngày mai sẽ là ngày quyết định cuộc chiến. Túc Na từ bé chưa từng khoa trương tài văn võ của bản thân với bất kì ai, không phải vì ngài không giỏi mà là vì quá giỏi nên ngài không muốn bất kì ai phải tự ti khi ở cạnh mình


Thân là Vương Gia, vẫn còn rất nhiều người phía sau cần ngài dẫn dắt, nếu khinh suất sẽ một mất một còn, lúc này tâm tình không thể để cho việc khác ngoài cuộc chiến


Tiếng gà gáy đã được ba hồi, hàng ngàn vạn binh lính xếp hàng đầy đủ, giáp sắt, gươm giáo cung tên đều được trang bị đầy đủ. Túc Na, cao lớn, mình giáp sắt phong thái uy lực cao ngút trời, một lực liền leo lên chiến mã cũng to lớn không kém. Tiếng ngựa hí, Túc Na quay lại nhìn đoàn binh hùng dũng phía sau, không khí bỗng trở nên nghiêm nghị đến lạ


"Hôm nay, Vương Gia ta nguyện đảm bảo bằng cả sinh mệnh này, quyết chiến quyết thắng, cùng nhau trở về"


"Quyết chiến quyết thắngQuyết theo Vương Gia"


Túc Na cùng đoàn binh hô vang anh dũng, giương gươm lớn ánh lên tia sáng của mặt trời chói lọi, tiếng trống kèn bắt đầu thổi vang để đoàn binh tiến quân xuất trận. Đã đi được ba phần tư đoạn đường đến địa điểm nơi hai bên đã nhất trí hẹn, đoàn binh cùng ngồi lại nghỉ ngơi vài phút ngắn ngủi


"Bẩm Vương Gia, chúng thần có tìm được một ngôi làng nhỏ ở bìa rừng"


Một tên lính chạy đến trình báo nhanh chóng


"Vậy sao? Họ là thường dân, không việc gì phải lo lắng, mau đưa ta đến đó"


Túc Na nghiêm mặt, tại sao nơi rừng lớn này lại có một ngôi làng nhỏ, ngài sợ cuộc chiến sẽ ảnh hưởng đến họ nên liền đến đàm đạo một tiếng để có thể giúp họ dời đi nhanh chóng tránh nguy hiểm


Đi vào cánh rừng, đúng thật là có một con đường mòn nhỏ dẫn đến cổng ngôi làng ấy, đơn sơ giản dị mà trông rất ấm no hạnh phúc, trông thật yên bình. Túc Na uy nghiêm bước vào một căn chòi lớn, ngài nghĩ đây hẳn là nơi người đứng đầu làng ở


"Xin thứ lỗi! Ta là Lưỡng Diện Túc Na, Vương gia của phủ Lưỡng Diện, nay ta dẫn đoàn binh đi đánh trận, hay tin làng của mọi người gần nơi diễn ra trận chiến, ta đến để giúp mọi người trong làng di chuyển đến nơi an toàn hơn"

Gặp em || Sukufushi ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ