chapter 06

152 11 5
                                    

si solo fueras mia -

if only you were mine

---

Mỗi buổi sáng, tỉnh giấc trong vòng tay
Những chiếc hôn khẽ lay cậu thức dậy
Cậu và mình, ôi tuyệt vời biết mấy
Chính vì cậu mà mình đã ở đây
Ánh mắt nhìn sao thoát khỏi đắm say

Bữa tối tiếp tục và bà Yoon cuối cùng cũng đã chấp thuận cho Jiwan và Sol, bà ấy cũng đề nghị Nabi, Bitna và Jiwan chuyển đến căn Villa sống, bởi vì nó có đến tận mười phòng. Điều đó khiến Bitna há hốc bởi vì cô tưởng rằng căn Villa chỉ có năm phòng thôi. Sol cực kì hồ hởi bởi đề nghị đó và nhảy cẫng lên ôm lấy bà Yoon. Cô hôn mẹ mình dồn dập, không thể hào hứng hơn được nữa.

Họ quyết định ở lại Villa đêm nay và sẽ chuyển đồ vào ngày hôm sau. Cả Nabi và Bitna đều ở trong phòng của họ. Sungjae thì đang đứng ở ban công với một tách coffee khi bà Yoon bước đến.

"Con ổn chứ?" Bà Yoon lo lắng hỏi.

"Dạ... Bác không ngủ được ạ?" Sungjae đáp lại.

"Cũng không hẳn, ta đã đợi để được nói chuyện với con kể từ lúc trở về... Ta muốn biết con thế nào rồi?" Bà Yoon hỏi.

"Cháu ổn ạ, cảm ơn bác đã quan tâm... Thật ra cháu có cảm giác như mình đã đạt được một điều gì đó trong đời... Cháu đã học được rằng không phải ai cũng có thể đáp lại được tình cảm mà mình dành cho họ, nhưng họ vẫn có thể yêu thương chúng ta, chỉ là đó không phải loại yêu thương mà chúng ta mong cầu nhận lại. Nhưng bác biết không, cháu đã học được rằng mặc dù tình cảm ấy chỉ là thuần khiết, cháu vẫn thấy hạnh phúc và mãn nguyện. Nhìn thấy cậu ấy cuối cũng cũng được hạnh phúc sau chuỗi ngày dài đau khổ, thậm chí là không phải với cháu, bằng cách nào đó nó vẫn rất tuyệt vời. Chỉ cần nhìn thấy cậu ấy mỉm cười cũng đủ khiến cháu vui lòng, bởi vì ít nhất giờ đây cậu ấy đã hạnh phúc." Sungjae mỉm cười với bà Yoon.

"Chẳng phải con sẽ đau lòng nếu như ở lại sao?" Bà Yoon hỏi.

"Thật ra cháu đã nghĩ về điều đó rồi ạ, có lẽ cháu sẽ trở về Paris, nhưng chỉ một tháng thôi. Cháu sẽ trở lại, bởi vì có lẽ cháu sẽ nhớ Sol nhiều lắm... và bạn của cậu ấy nữa." Sungjae tiếp tục, "Cháu thật sự thích được bầu bạn cùng họ. Cháu không biết mình đã lờ đi được cảm xúc với Sol chưa, có lẽ cháu cảm thấy như một người cha hoặc ít nhất... là một người anh trai chăng? Nhìn thấy cậu ấy ở bên Jiwan khiến cháu vui vẻ. Như thế có kì cục quá không ạ?" Sungjae hỏi, nhìn bà Yoon, người đang bật cười trước câu hỏi của cậu, và cậu nói tiếp,

"Và cháu cũng muốn bác biết được rằng cháu, bằng cách nào đó, cảm nhận được mối liên kết với một người." Sungjae cúi đầu ngượng ngùng và tiếp tục, "cháu thật sự rất biết ơn bác, bác Yoon, bác là người mẹ thứ hai của cháu và bác là người mẹ tuyệt vời nhất mà bất cứ ai có thể ao ước! Gia đình nhà Yoon đã khiến cháu cảm thấy như rằng cháu là một phần của nó."

soljiwan | Si Fueras MiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ