"Ầm."
Một con quạ đập vào cửa sổ ngay vị trí Jeongwoo đang ngồi, cũng là chỗ ngồi của cậu trong lớp, vận tốc bay quá nhanh làm cho nó chết ngay tức thì, máu nhuộm cả một mảng cửa kính. Cũng trong lúc đó Mashiho chạy hớt hải vào lớp thu hút sự chú ý của mọi người.
"Này các cậu, khi nãy tớ tính đi vệ sinh, ngang qua phòng mỹ thuật thì thấy cái này..." Chưa kịp nói hết câu thì cậu thấy khung cửa đầy máu mà không khỏi giật thót tim "Sao trên cửa sổ lại có vết máu thế kia?"
"Do quạ đấy. Không hiểu mắt nó để đâu mà đâm đầu vào cửa thế kia. Lại còn bay nhanh như thế nữa chứ. Hay là nó đang muốn tự sát nhỉ?" Vì theo trường phái vô thần nên Jihoon cũng chẳng quan tâm đến việc vừa nãy lắm. Thà bảo cậu tin rằng con chim kia vì sầu đời mà quyết định chọn cái chết còn hơn.
Mashiho ậm ừ đã hiểu, như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu bỗng hét lên một tiếng, kêu gọi sự chú ý từ tụi bạn một lần nữa.
"Vốn là tớ không tính vào phòng mỹ thuật đâu. Nhưng khi nãy đi ngang qua tớ có thấy bóng một bạn nữ nào đó trong đó, mà bạn đó làm cái hành động gì đó kỳ cục lắm. Tớ định vào hỏi cậu ấy có sao không thì cậu ấy nhìn tớ cười rồi đi mất. Tò mò nên tớ đi tới xem bạn đó làm gì thì phát hiện bức tranh này." Vừa nói Mashiho vừa chỉ chỉ vào bức tranh.
Cả lớp túm tụm lại để xem rốt cuộc trên đó có gì mà làm Mashiho hốt hoảng đến thế. Và ai cũng phải nổi da gà khi nhìn thấy nội dung trong bức tranh. Trên đó vẽ hình ảnh một nam sinh đang nằm sõng soài trên mặt đất, có vẻ là do ngã cầu thang, xung quanh cậu toàn là máu. Bên dưới còn đề thêm một dòng chữ ghi mực đỏ trông rất ghê rợn "Cút đi! Mày không xứng với cậu ấy."
"Người trong tranh...sao lại giống Jeongwoo thế nhỉ?" Một âm thanh thì thầm vang lên. Nghe được câu nói đó mọi người lại càng cố tập trung xem đối tượng trong bức tranh kia là ai. Quả thật, dù chỉ là hình vẽ nguệch ngoạc nhưng ai cũng nhận ra người trong tranh chính là Jeongwoo.
Mọi ánh mắt giờ đây đều đổ dồn hết về phía một người. Mà người kia vẫn đang bất động ngay tại chỗ ngồi của mình, hình như cậu ấy chưa thoát được hình ảnh đầy máu me khi nãy trên cửa sổ. Mọi người tự hỏi, sẽ thế nào nếu Jeongwoo thấy được bức tranh này nhỉ.
"Mashiho, bạn nữ hồi nãy cậu thấy trông như thế nào?" Haruto lên tiếng hỏi.
"Cậu ấy có mái tóc ngắn. À không, dài chứ!" Đôi mắt Mashiho bỗng trở nên mông lung "Hình như...tớ chẳng thể nào nhớ được ngoại hình của cậu ấy. Mọi hình ảnh tớ nhớ đều không chắc chắn, ngay cả cao hay thấp tớ vẫn không thể xác định được. Mà hình như..." Mashiho ngắt quãng một chút "Tớ có cảm giác là cậu ấy đang cố tình dụ tớ đi vào phòng mỹ thuật."
"Chẳng lẽ cậu đã thấy ma ư? Con ma hay đi hù mấy đứa lớp khác. Và cũng chính là cái tên bảo với tớ là trong đám tụi mình có một đứa không phải là người." Giọng Hyunsuk run run.
"Vậy tại sao con ma đó lại nhắm vào Jeongwoo? Nó muốn làm gì cậu ấy vậy chứ?" Junkyu xoa xoa cằm.
"Lúc này, điều chúng ta cần phải làm phải thay nhau bảo vệ Jeongwoo. Cái thằng này suốt ngày tỏ vẻ mạnh mẽ như vậy chứ thật ra nó nhát cáy. Với thật ra thì tớ quý cậu ấy lắm, lỡ như cậu ấy có mệnh hệ gì chắc tớ chịu không nổi." Jaehyuk lên tiếng nói ra suy nghĩ cùng cảm xúc của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
hajeongwoo | who are you
FanfictionTruyện được lấy cảm hứng từ bộ "Lớp học huyền bí" của TREASURE. Sau khi khóc ói ẻ vì xem ep.6 thì tớ quyết định viết bộ này. Sẽ có một vài tình huống sẽ giống trong truyện, với cả mấy câu thoại tớ chôm từ WOOmate subteam nữa, cơ mà cốt truyện sẽ khá...