Chap 2

169 25 4
                                    

Sau sự kiện ngày hôm đó không khí trong lớp trở nên khác . Tụi nó bắt đầu thấy hối hận, giá như cả đám không nổi lên lòng phản nghịch muốn làm trái lời giáo viên chủ nhiệm thì sẽ chẳng ai biết được chuyện này cả. Con ma kia vốn cũng chưa đụng chạm gì tới lớp tụi nó nên cũng chẳng ai bận tâm nghĩ đến ba cái trò kia, chỉ là...lời nói của giáo viên chủ nhiệm làm cho mọi người thay đổi suy nghĩ, để rồi giờ đây khi phát hiện rằng trong những đứa bạn mà mình chơi thân lại có một đứa là ma.


" Tôi đã cảnh cáo cậu là không được gây chuyện rồi mà!" Một âm thanh trầm thấp vang lên ở cuối dãy lớp học.

"Chẳng phải...tớ đã bảo cậu nên từ bỏ rồi sao? Nếu cứ tiếp tục như thế này, người chịu tổn thương chỉ có mỗi cậu." Đây là âm thanh của một cô gái trẻ, nói đúng ra là của một nữ sinh.

"Mọi việc vẫn ổn nếu như cậu không xen vào."

Giọng nam bắt đầu tỏ vẻ khó chịu, cậu quay lưng đi, đôi chân dài hướng thẳng về ký túc xá.

"Này Ruto! Hãy đi đầu thai đi. Cái thân thể vốn đã chết này sẽ không thể chịu nỗi nữa đâu. Và còn cả linh hồn của cậu nữa. Nếu cứ day dưa thế này cậu sẽ không thể chuyển kiếp được đấy!" Cô bé kia có vẻ như đang kiềm nén cảm xúc của mình "Haruto, xem như tớ van xin cậu! Hãy đi chuyển kiếp cùng tớ...có được không?"

Bóng người đang di chuyển thoáng khựng lại, Haruto thở dài một hơi.

"Nano, cậu cứ đi trước đi. Đừng đợi tớ."

"Nhưng mà, tớ không thể để cậu ở đây một mình. Haruto, rõ ràng là cậu biết tớ thích cậu mà. Rất rất thích. Thế thì tại sao cậu vẫn luôn không nhìn về phía tớ dù chỉ một lần? Liệu người kia có xứng đáng để cậu hy sinh nhiều đến như thế?"

Ánh đèn mập mờ trên tường tạo nên một vệt bóng dài in trên sàn. Bóng này là của Haruto chứ không phải của Nano. Đều là ma như nhau nhưng một kẻ có bóng người còn lại thì không. Dù đây không phải là lần đầu tiên nhận ra điều đó nhưng trái tim của Nano vẫn dâng lên một nỗi đau đớn không tả xiết. "Đã đến mức này rồi thì tớ đành phải ra tay thôi." Cô gái rít lên từng lời qua kẽ răng. Ánh đèn lúc này từ nhấp nháy đã chuyển sang tắt hẳn. Bóng tối đã ngự trị tại không gian này, như thể những điều sắp diễn ra với đám học sinh lớp 3-4 trong tương lai, mù mịt mà không ai biết.


"Lạch cạch"

Nghe âm thanh vang lên trong đêm tối, Jeongwoo giật mình tỉnh giấc.

"Haruto, cậu vừa đi đâu à?" Jeongwoo cúi xuống nhìn xuống giường bên dưới. Giường trong ký túc xá là giường tầng, bốn người chung một phòng, ở chung với Jeongwoo và Ruto còn có Jihoon với Junkyu nữa. Vì sợ ma nên Jeongwoo không dám nằm ở dưới, nên cậu leo tót lên giường trên để nằm còn Haruto nằm ở dưới để mà lỡ có chuyện gì thì cậu ấy sẽ bảo kê cho Jeongwoo.

Nhìn cái đầu bù xù của cậu bạn giường trên Haruto không khỏi cảm thán. Thật là đáng yêu quá đi mà! Xoa xoa đầu bạn vài cái cho thỏa cái cảm giác, Haruto mới ừ một tiếng rồi chúc người kia ngủ ngon. Thật là, không có mấy tiếng lạch cạch của cậu ta giữa đêm khuya thế này thì Jeongwoo đã ngủ một mạch tới sáng rồi. Cơ mà, người yêu của nhau thì phải biết tha thứ cho nhau nên Jeongwoo cũng không so đo chuyện đó nữa, cậu trùm mền thẳng tiến tới đường đi gặp Chu Công chơi cờ.

hajeongwoo | who are youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ