25

2.3K 85 0
                                    

Chaeyoung học xong cắm hoa. Nàng bắt đầu học được từ lúc chăm sóc vườn hoa. Lisa cũng thích xem bộ dạng Chaeyoung nghiêm túc bận rộn, trong nhà mỗi một góc đều đặt bình hoa do Chaeyoung tự làm. Chaeyoung bây giờ mỗi ngày có thể nói rất nhiều, nàng thích để tâm vào mỗi bình hoa biến nó thành một kiệt tác.

Chaeyoung hiển nhiên cũng không biết rằng nàng có thiên phú này, Lisa cũng không nói cho nàng biết. Lisa không phải người yêu hoa, nhưng nếu là điều Chaeyoung tự làm cô đều thích, cô cũng sẽ khen Chaeyoung. Lúc làʍ ŧìиɦ, cô càng thích lấy mấy cánh hoa phủ lên người Chaeyoung, lúc đó nàng có vẻ vừa thanh thuần vừa yêu diễm.

Lisa tâm tình tốt sẽ mang Chaeyoung lên sau núi tản bộ. Nơi này sớm bị Lisa mua, bởi vì sự tình lần trước, Lisa ở chỗ này gia tăng rất nhiều camera theo dõi cùng với nhiều cạm bẫy để bảo vệ an toàn cho Chaeyoung, chỉ cần có người tiếp cận khu vực này nửa bước, lập tức sẽ bị đống bẫy đó bắnJen cái sàng.

"Có thích hay không? Ông xã vì em mà làm chúng đấy." Hai người đi trên con đường trải đầy cây xanh, Lisa nhìn Chaeyoung dựa vào ngực mình hỏi.

"Thích, ông xã làm gì em đều thích." Chaeyoung nói, nàng nhìn tới nơi cách đó không xa có một con sóc con đang ngồi trên cây ăn hạt dẻ, không hề sợ hãi con người hấp dẫn lực chú ý của nàng.

Thấy Chaeyoung không chớp mắt mà nhìn chằm chằm con vật cách đó không xa, Lisa bất mãn vì nàng không chú ý tới cô. Cô kéo mặt Chaeyoung qua, "Nhìn ông xã, những thứ khác có thể nói chuyện với em sao?"

Chaeyoung buồn ở trong lòng ngực Lisa, "Không có, không có, ông xã nghe em nói đã."

"Thích con sóc kia sao?" Lisa nhấc mí mắt lên nhìn hỏi.

"Thích......" Đồ vật đáng yêu ai mà không thích, nàng nhớ rõ khi còn nhỏ nguyện vọng lớn nhất của nàng chính là nuôi một con mèo, con chó nhỏ, chỉ cần là động vật nhỏ nàng đều thích. Nàng đã từng xin cha mẹ được nuôi chúng nhưng họ không muốn nên nàng đành phải gác lại, cho tới bây giờ.

"Lấy lại đây cho em được không?" Lisa nói.

Chaeyoung trầm mặc trong chốc lát, lắc đầu, "...... Không cần." Nàng không muốn nuôi nhốt nó, nàng hiểu cái cảm giác bị giam cầm, nó không hề dễ chịu chút nào cả. Toàn bộ thế giới của nàng đều là hình bóng của người người phụ nữ này. Bị nhốt ở địa phương nhỏ hẹp, thân thể cùng tư tưởng đều bị người trước mặt này thao túng. Một mặt nàng sợ hãi, một mặt lại không muốn rời đi, nàng không hy vọng sẽ có ai đó cũng như nàng, cho dù là động vật.

Chaeyoung trầm mặc làm Lisa nhíu mày, cô sờ lên gương mặt Chaeyoung, "Nghĩ cái gì thế? Nói cho ông xã được không?" Cô vẫn luôn muốn thử thấu hiểu suy nghĩ của Chaeyoung, nhưng Chaeyoung không được giấu diếm nhiều tâm tư.

Chaeyoung lắc đầu, nhìn Lisa nói, "Ông xã, hôm nay tiểu Jen có phải trở về hay không?" Nàng nhớ rõ lần cuối gặp mặt nó là hai tuần trước.

Tiểu Jen từ nhà trẻ trở về, Lisa lại nhờ bảo mẫu chăm nó rất tốt. Chaeyoung có chút mất mát, đó là con nàng, nàng lại không thể dạy dỗ nó. Nhớ tới thời điểm Tiểu Jen mới đi nhà trẻ vì rời xa nàng mà khóc tê tâm liệt phế, Chaeyoung đau lòng đến tâm đều nát.

[CHAELICE] - TÌNH YÊU CỰC ĐOANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ