Hạ

290 89 6
                                    

Sau thời gian thực tập, Vương Hiểu Giai đã thành công ở lại Thượng Hải để làm việc.

Nàng là sinh viên khoa học kỹ thuật và tốt nghiệp chuyên ngành kiến trúc. Tiền của nàng đổ vào máy móc để thuận lợi cho việc làm đồ án mà tiêu hao rất nhiều. Vương Hiểu Giai thường mời Dương Băng Di đến nhà thuê của mình chơi. Nàng không biết nấu ăn thế nên căn bếp trống rỗng. Dương Băng Di chán nản nữ nhân này đến mức mang thức ăn của mình chia sẻ cùng nàng.

Cô cũng muốn chi tiêu sinh hoạt của mình cho Vương Hiểu Giai, rốt cục lại bị nàng nghiêm khắc từ chối.

- Chị là người lớn, em chỉ là tiểu hài tử chưa tròn hai mươi. Chị lấy tiền của em thì nhìn thử xem, có khác gì bóc lột trẻ em không?

Được rồi, được rồi. Người hết tiền nhưng rất mạnh miệng, cô cũng rất nể phục.

Hiện tại cô chỉ muốn mình trưởng thành hơn về tuổi tác để có thể san sẻ khó khăn cùng nàng và được nàng cho phép cùng nàng chia sẻ.

Sau bữa tối, cả hai sẽ nằm dài trên sofa và xem ti vi hoặc chơi game trên điện thoại.

Vương Hiểu Giai không thúc giục tiến độ học tập của Dương Băng Di.

Dương Băng Di cũng không hỏi Vương Hiểu Giai đã chạy kịp đồ án hôm nay chưa.

Thế nên chuyện cả hai quên bén là chuyện thường xuyên xảy ra.

Trước khi đi ngủ mới phát hiện ra mình bỏ lỡ mất điều gì, rốt cục, buổi sáng cả hai thức dậy với hai cặp mắt to tròn như gấu trúc.









Khi Dương Băng Di đến năm thứ hai cấp trung học, cô nhận ra rằng thời gian cô ở nhà của Vương Hiểu Giai còn nhiều hơn cả thời gian cô ở nhà của chú mình.

Bất giác cô có một sự tin tưởng và phụ thuộc lạ thường vào nữ nhân không có quan hệ huyết thống này.

Vương Hiểu Giai từng nói đùa rằng thật may mắn khi gặp được người như cô, nếu như cô không có phòng bị kĩ càng, nàng luôn lo lắng người xinh đẹp như cô sẽ bị bắt cóc và bán đi làm vợ người khác.

Dương Băng Di nghe xong lập tức giận dữ bĩu môi thể hiện sự phản kháng. Không phải vì Vương Hiểu Giai mà cô bị bắt về làm vợ rồi sao?


Chí ít là vợ của Vương Hiểu Giai.


Chí ít là trong tâm trí của Dương Băng Di.


Mặc nhiên cô cho rằng nàng nói đùa, cười xong liền xem như không có chuyện gì nữa, tay cầm máy game ấn qua ấn lại trò vui.




Vương Hiểu Giai là một người mắc phải hội chứng sợ xã hội, đương nhiên là từ lâu Dương Băng Di đã biết được chuyện này. Ở độ tuổi của Vương Hiểu Giai, những gương mặt đồng trang lứa với nàng đã đầy ắp người trong vòng bạn bè, thậm chí đã thay qua mấy mối tình nhưng Vương Hiểu Giai vẫn chưa từng trải qua mối tình nào, thậm chí bạn bè cũng không lấy nổi hơn mười người.

🎉 Bạn đã đọc xong [HOÀN] Tình Yêu Tuổi Mười Lăm Không Thể Tồn Tại Suốt Đời || Thủy Thảo 🎉
[HOÀN] Tình Yêu Tuổi Mười Lăm Không Thể Tồn Tại Suốt Đời || Thủy ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ