Thượng

455 102 5
                                    

- Em sẽ chuyển nhà.

Dương Băng Di tựa vào lan can ban công được làm từ đá cẩm thạch, cô lẩm bẩm một câu rỗng tuếch.

- Được rồi.

Nữ nhân phía sau đang ngồi xổm trước ghế sofa sắp xếp những thứ cần thiết cho việc đi chơi đáp lại một cách không vội vàng. Mái tóc thưa không che đi hết nụ cười rạng rỡ nơi khóe mắt như thế đối phương đang nói câu gì đó đại loại như "thời tiết hôm nay thật đẹp" và nàng gật đầu đáp trả.

Vương Hiểu Giai không đáp lại bằng câu "tại sao" hay khuyên nhủ cô "đừng đi".

Mồ hôi trong lòng bàn tay thấm đẫm chạm vào thành lan can lạnh lẽo. Không ai biết được Dương Băng Di đã quyết tâm đến mức nào khi nói rằng cô sẽ chuyển đi, và cũng không ai biết cô mong đợi người này sẽ níu kéo cô ở lại dù bằng lời nói, dù bằng hành động.

Câu trả lời của nàng khiến cô không hài lòng.

"Chị xem em là đang nói đùa có đúng hay không?"

- Vương Hiểu Giai, em nghiêm túc. 

Hành động thu dọn đồ đạc bất chợt khựng lại. Nàng bật người đứng dậy, với lợi thế là đôi chân dài liền vài bước có thể tiếp cận Dương Băng Di, Vương Hiểu Giai nghiêng nghiêng đầu, trong mắt như có tia sáng vô tội vạ, khó hiểu nhìn đối phương.

- Em có chính kiến của em mà. - Vương Hiểu Giai híp mắt, miệng nhoẻn lên một nụ cười. - Muốn dọn thì cứ dọn thôi, chị tôn trọng em.

"Đừng cười."

Dương Băng Di theo tiềm thức lùi lại phía sau đến khi lưng chạm vào lan can không còn đường lui nữa.

Cô cao nhưng so với người trước mắt thì Vương Hiểu Giai vẫn là nhỉnh hơn một chút. Dương Băng Di từ bỏ số phận của mình, mặc kệ người kia ôm mình vào lòng, tay nàng len lỏi vào tóc cô xoa như đang vuốt lưng một con mèo nhỏ.

Cô thích cảm giác này.

Rất quen thuộc... và cũng rất luyến tiếc.

- Cảm giác vẫn như sáu năm trước. - Vương Hiểu Giai liếc mắt, khóe mắt chút nước đọng lại. 

Bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy được sự dịu dàng của Vương Hiểu Giai.

Dương Băng Di cúi đầu không dám ngước lên, cô sợ mình hiểu lầm cái dịu dàng đó là dành cho duy nhất một mình cô.

 "Sáu năm vậy mà nhanh, cứ như mới ngày hôm qua vậy."

- A, tới giờ rồi sao? - Vương Hiểu Giai vội vàng sờ soạng khắp người, nàng đảm bảo mọi thứ dã hoàn tất rồi mới bước ra khỏi nhà. - Thủy Thủy, chúng ta nói chuyện vào buổi tối được không? Chị sẽ cho em lời khuyên về những nơi trọ khác, tạm biệt nhé!

Không chờ Dương Băng Di lên tiếng, cánh cửa đã nhẹ nhàng khép lại.

Cô bước tới, do dự một chút mới nghi hoặc mở cửa. Vừa quay đầu đã nghe thấy tiếng bước chân ở hành lang vang dần nhỏ lại.

Rõ ràng là có thang máy nhưng nàng ấy lại chọn đi bộ.

Có lẽ là vì sợ mất thời gian và trễ hẹn.

[HOÀN] Tình Yêu Tuổi Mười Lăm Không Thể Tồn Tại Suốt Đời || Thủy ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ