extra chap_thưở xưa ngày đầu

600 57 27
                                    

📍món quà của quất dành tặng mọi người</3
.

nói không ngoa thì chuyện tình của phạm hoàng hải và nguyễn tiến thành đẹp như mơ vậy. có gian nan, có hạnh phúc và cho dù là ở trong bất kì trường hợp nào họ vẫn sẽ không bao giờ lựa chọn rời xa nhau. hai người họ đều mang trên vai một gánh nặng kèm theo đó là nỗi đau thương vô cùng to lớn mà luôn phải giấu kín cho riêng mình. nhưng có lẽ hoàng hải may mắn hơn đa số người, vì từ lâu gã đã thoát ra được khỏi cái trốn sai lầm của bản thân, một phần là nhờ tiến thành đã xuất hiện kịp thời trong cuộc đời của một thanh thiếu niên nông nổi là gã....

phạm hoàng hải lúc bấy giờ đang rơi vào khoảng 19-20 tuổi, là ở cái tuổi thanh xuân tươi đẹp, thanh niên trai tráng. thế mà lại được dạy dỗ bởi những con người dưới đáy xã hội, toàn làm những việc sai trái để kiếm ăn, kiếm sống. nhưng gã biết ơn họ hơn là căm ghét, không nhờ có họ nhận nuôi, có lẽ gã đã chết nơi đầu đường xó chợ nào rồi.

ngay cái hôm định mệnh đấy, gã chả quan tâm lắm về chuyện đó nữa, thứ gã quan tâm là thằng bạn tồi cùng bang 16ns của gã đã lái xe bỏ chạy biệt tăm. nó là thằng nghĩ ra ý tưởng đập điếu cày vào người đi đường, gã chỉ là người thực hiện. ai mà dè chỉ có mình gã là người bị công an ghìm lại, làm gã phải đơn thương độc mã, tự giải quyết một tên công an quèn và một tên phiền phức liên tục nhắc tên cúng cơm của mình là bùi thái tú mặc dù gã đã nhớ hơn cả tên khai sinh của bản thân.

"tên? tuổi? chứng minh thư? quê quán? nhà ở đâu? bố mẹ là ai? có được dạy dỗ không mà làm loạn ở đây? biết làm vậy người ta có thể vào bệnh viện và anh có thể vô tù không...?"

mẹ, thằng cha này bị điên à, hỏi như thế bố thằng nào trả lời được?

gã phát điên luôn mất, một câu còn chưa kịp tiếp thu đã liền bị dồn thêm hàng ngàn câu hỏi nữa vào trí não nhỏ bé.

"ê này này, mày có bị điếc không? mày biết tao là ai không thằng kia? tao tên là bùi thái tú, mày mà không giải quyết chuyện này rõ ràng thì đừng có hòng mà đi khỏi. nhìn đi, cả một cục u to trên đầu tao, đền bù ít nhất cũng phải 3 triệu bạc"

tên công an vừa dứt, thằng dở tên tú bên cạnh không chần chừ 1 giây mà tiếp lời. nãy giờ 2 người này chửi gã xối xả như bắn rap cũng phải mấy chục phút đồng hồ rồi, làm phiền khắp cái con phố nhỏ này, gã vẫn chưa thể chen vào nửa câu mà còn bị bảo là khuyết tật đủ kiểu.

"tôi-"

"anh đọc tên, tuổi, đưa chứng minh thư đây. ơ hay? có mồm không, bị câm à? tôn trọng nhau chút coi thanh niên"

"đưa 3 triệu đây, bị câm điếc hay cái mẹ gì thì cũng phải đền bù cho tao!"

lúc này, thái tú chắc điên tiết dữ lắm mà hét thẳng vào mặt gã, còn gã thì cũng đâu phải dạng vừa. cuộn tay thành nắm đấm rồi, tiếc thay chưa kịp giơ lên giáng một đòn vào gương mặt láo toét của bùi thái tú thì đã bị một bàn tay nhỏ bé nhưng chai sần nào đó cầm vào, dùng chút lực yếu đuối rồi giữ chặt.

"ui, chào anh công an nhé"

người nhà quê mới lên à....và giọng hải phòng ư?..

rv.fuck loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ