Chương 04

1.4K 138 11
                                    

Khi nhận ra xe đã chạy, Zhong Chenle đẩy Na Jaemin như phát tiết cảm xúc, chuyện gì thế này, chúng ta có quan hệ gì mà như vậy, hơn nữa anh còn là người sắp kết hôn, thân thiết với một người dưng như em làm cái gì?

"Dừng xe, em muốn xuống xe!"

Trong tay vẫn cầm điện thoại, hoàn toàn quên mất vẫn chưa kết thúc cuộc gọi với Lee Donghyuck, theo đó cậu còn quên mất cái xúc xích ăn được một nửa đã không còn.

Cậu đã hô hai lần mệnh lệnh muốn xuống xe, đáng tiếc không ai trên xe phản ứng lại. Sau khi đẩy Na Jaemin ra, đối phương cụp mắt ngồi một bên, không nói chuyện cũng không nhìn cậu. Tên đang lái xe càng giống người máy, tuyệt nhiên không đáp lại lời Zhong Chenle.

Vì hiểu rõ Na Jaemin nên biết lúc này cậu có nói gì với người đằng trước cũng vô dụng, chỉ cần Na Jaemin không chịu thì chiếc xe này sẽ không dừng lại.

Hết cách rồi, mình đang rơi vào thế bất lợi, cần cúi đầu thì vẫn phải cúi thôi.

Đổi mục tiêu, giọng điệu cũng không còn cứng rắn quá, cậu nhắc lại yêu cầu của mình một lần nữa, cuối cùng còn thêm "ngài Na" như cố tình, cách gọi này lập tức triệu hồi người ngồi im bên cạnh, Na Jaemin ngước mắt lên nhìn sang Zhong Chenle, hỏi cậu vừa nói gì?

Zhong Chenle nhận ra Na Jaemin không vui, nhưng lúc này cậu còn không vui hơn cơ, cần gì biết anh là ai? Huống hồ đâu phải cậu muốn lên xe anh ngồi, anh kéo cậu lên lại còn hôn cậu, kiểu gì cũng là cái người trước mặt này sai trước.

Coi như tiếp sức cho bản thân, sau khi sắp xếp lại mọi việc đã có thêm sức nói chuyện, em nói em muốn xuống xe thưa ngài Na! Nghe rõ chưa?

Nghe rõ rồi, không gian nhỏ như thế này, giọng Zhong Chenle to như thế mà còn không nghe rõ thì có mà là người điếc. Nhưng Na Jaemin không làm theo lời Zhong Chenle, đột nhiên anh ghé sát lại gần, rất không thân thiện, bảo Zhong Chenle lặp lại lần nữa.

Câu "anh bị điếc phải không" tắc trong cổ họng chậm chạp không dám phun ra, ban nãy Na Jaemin hơi hơi không vui thôi chứ lúc này chỉ thiếu điều viết thẳng mấy chữ "tôi sắp tức chết rồi" lên mặt.

Không hiểu vì sao Na Jaemin tức giận, nhưng còn không muốn tiếp tục ở lại đây hơn, Zhong Chenle do dự chốc lát cuối cùng vẫn muốn mở miệng.

Ngày xưa Na Jaemin làm gì, quen biết Na Jaemin như thế nào, Na Jaemin nổi giận có hậu quả ra sao... Sau khi suy nghĩ một cách lý trí, rất nhanh Zhong Chenle đã sợ, cậu rụt vai lùi về sau, vừa lùi vừa tiếp tục lải nhải, có điều ngữ khí mềm mại hơn nhiều, nhưng vì không tìm được nguyên nhân nên cậu nói lại đầy đủ câu vừa rồi, cách gọi ngài Na khiến Na Jaemin không vui vẫn không bị lược bỏ.

Nhưng cho dù đã rụt người đến sát cửa xe, sắc mặt Na Jaemin vẫn không dịu bớt chút nào, cơ thể mang theo tính xâm lược vẫn chầm chậm tiến đến gần cậu. Zhong Chenle hết cách,đang định thử tìm chuyện khác để thương lượng, kết quả người trước mặt lại đánh úp, vừa há miệng ra chưa kịp nói gì đã bị chặn lại.

Đúng như trong tưởng tượng, Na Jaemin đang tức giận.

Nhưng anh tức giận rồi sàm sỡ em thì thôi đi, sao anh còn cắn em! Zhong Chenle không hài lòng, hầm hừ muốn vùng vẫy tỏ ý phản kháng, nông dân còn vùng lên đấu tranh đến giải phóng được, em sợ anh chắc? Hôm nay hai chúng ta quyết chiến một mất một còn đi.

[NaCl | Dịch] Quan hệ rẻ mạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ