Chương 02 (2/2)

715 98 5
                                    

Nhận được tin nhắn của Na Jaemin, ngày nào Zhong Chenle cũng vô cùng vui vẻ. Cậu đã sớm xin phép ông nội, cậu nói ở nhà ăn tất niên sớm rồi sẽ ra ngoài. Ông nội còn định cằn nhằn nhưng được bà nội khuyên can: "Lele lớn rồi, cũng không thể hạn chế thằng bé mãi được."

Người khác không biết chứ bà nội cùng Zhong Chenle đi chọn mua qùa cho Na Jaemin thì sao có thể không nhận ra. Bà nội biết tỏng mà không nói thôi, chỉ cười hỏi: "Lele nhà chúng ta quen được bạn mới rồi phải không."

Zhong Chenle đắm chìm trong niềm vui nên không hiểu ý khác trong lời nói của bà nội, cậu đứng đó nhận cái túi người ta đưa cho, gật đầu theo lời bà nội.

Bà nội nói, chiếc máy ảnh này nhất định có thể chụp ảnh Lele và bạn của Lele thật đẹp.

"Đẹp, khẳng định là đẹp. Vốn dĩ ngoại hình anh ấy đã đẹp rồi, đương nhiên có chụp thế nào cũng đẹp hết. Hơn nữa con phải trở thành người đầu tiên chụp ảnh chung với anh ấy!" Khi bước vào thang máy Zhong Chenle còn khoe với bà nội như đang khoe khoang báu vật của mình rằng bạn cậu nấu cơm ngon lắm, ngon hơn cả cơm bà nấu nữa.

Bà nội không ghen vì điều đó mà trái ngược bà tiếp lời cậu, ngon thì tốt, như vậy mai sau Lele nhà chúng ta có phúc rồi.

Có phúc, tất nhiên phải có phúc.

Đêm giao thừa, Zhong Chenle đến trước cửa nhà Na Jaemin từ rất sớm, trên tay xách quần áo mua cho anh và một ít đồ ăn. Không biết có phải Na Jaemin còn đang ngủ hay không, cậu gõ cửa thế nào cũng không ai ra mở. Cậu chỉ đành đứng đợi ngoài cửa, trong lúc đợi còn gọi điện thoại cho Na Jaemin vài lần, đúng như dự đoán, không ai nghe máy.

Biết công việc của Na Jaemin đặc biệt, nhưng cho dù hủy hẹn thì cũng phải nói trước một tiếng chứ. Mười hai giờ nhận được tin nhắn của Na Jaemin, anh nói không thể về. Nỗi mất mát trong lòng Zhong Chenle tăng thêm, thiên thần trong tâm trí cũng đang khuyên cậu, tính chất công việc của Na Jaemin là như vậy, mày không thể khống chế anh. Nhưng khi thật sự bị cho leo cây thì nỗi buồn vẫn vượt qua lý trí.

Cậu gọi điện thoại cho tài xế ở nhà nói muốn về nhà. Quả nhiên chẳng mấy chốc tài xế đã lái xe đến. Vì là ngày đầu tiên của năm mới nên trên đường trở về vẫn tấp nập nhộn nhịp, rất nhiều người ra ngoài trời nghịch tuyết đón giao thừa, còn có người đốt pháo bông đùa giỡn với nhau.

Không nhìn nữa, càng nhìn càng phiền.

Càng nhìn càng không thể hiểu được Na Jaemin, còn trẻ như thế sao lại lầm đường lạc lối! Cũng chẳng rõ có phải vì quá phiền muộn hay không mà cứ cảm giác chú tài xế bật máy sưởi quá to nên trong xe ngột ngạt bí bách, cậu ấn hạ kính xe xuống chút xíu, hóng gió lạnh, vậy mà cũng thổi cho phiền muộn trong lòng bay bớt một chút.

Buổi tối náo nhiệt hơn mọi hôm song cũng không còn ồn ào như ban ngày. Cậu chợt nghe thấy có tiếng thùng thùng bên kia đường, ban đầu tưởng ai đốt pháo nhưng nghĩ lại nơi này là nội thành, chắc hẳn cấm đốt pháo.

Coi như có chuyện thay đổi sự chú ý, Zhong Chenle ấn hạ kính xe xuống nhiều hơn, chú tài xế kêu cậu cẩn thận nhiễm lạnh mà cậu cũng không nghe thấy, chỉ muốn xem thử rốt cuộc chỗ nào phát ra âm thanh.

[NaCl | Dịch] Quan hệ rẻ mạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ